Giữa có sườn dốc ngăn cách, các khách mời đều đứng trên cao, cách đàn chim Hải Âu cổ rụt một quãng khá xa.
Trên trời không có tuyết rơi, nhưng thỉnh thoảng vẫn có gió lạnh thổi qua, nói chuyện ở đỉnh núi phải hét lên, giọng nói nhỏ nhẹ của Lâm Thiên Du theo lý mà nói thì động vật ở xa không nghe thấy.
Nhưng vừa dứt lời của Lâm Thiên Du, đàn chim Hải Âu cổ rụt đang nằm phơi nắng đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cô.
Chỉ là bụng no căng dẫn đến cơ thể nặng nề, giống như động tác chống đẩy, có thể thấy cơ thể căng cứng, cố gắng hết sức, cũng chỉ có thể ngẩng đầu lên khỏi mặt đất một chút.
Lâm Thiên Du sững sờ: “Ế?"
Điều cô chú ý cũng được camera ghi lại rõ ràng trên livestream.
[Chết cười, tai thính thật đấy.]
[Chim Hải Âu cổ rụt: Để xem ai đang nói bậy.]
[Hahaha ánh mắt này tạo cảm giác hung dữ, nhưng nâng đầu lên hai lần mà không đứng dậy được là sao chứ.]
Cánh thoái hóa không giúp được gì, màng chân vùng vẫy cũng rời khỏi mặt đất.
Chim Hải Âu cổ rụt lăn một vòng trên đất, hết sức cố gắng đứng dậy, rồi mở to cánh ngắn, hung hăng lao về phía Lâm Thiên Du: “U u~~!"
Không có vẻ hung dữ, thậm chí còn hơi mềm mại.
"Xin lỗi xin lỗi." Lâm Thiên Du ôm báo tuyết con làm túi sưởi ấm tay, thái độ nhận lỗi tốt.
Chim Hải Âu cổ rụt lắc lư, vẫy đầu làm rớt tuyết đi, điều chỉnh tư thế ngả người ra sau, nằm phơi nắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742773/chuong-634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.