Tức giận thì tức giận, nhất quyết không mở mắt.
Lâm Thiên Du thấy vậy liền ngồi xuống đất, một tay chống cằm, có vẻ đang suy nghĩ: "Cánh nó ngắn thế."
"!!!"
Cánh bên hông của chim Hải Âu cổ rụt rung động, ngực phập phồng, kéo theo cả cái bụng phình to như quả bóng bay.
"Mỏ có màu hơi nhạt, không phải mới lột xác đã phai màu chứ?"
"Rồi lông vũ của nó... trên người chim Hải Âu cổ rụt gọi là lông vũ à? Hơi giống lông của chim cánh cụt, nhưng sao đầu nó lại hói một mảng thế? Rụng tóc à?"
Lâm Thiên Du ngồi gần, nếu đếm tỉ mỉ, cô thậm chí có thể nhìn rõ số lượng từng sợi lông trên đầu chim Hải Âu cổ rụt.
"Đúng rồi, nó - " "U u u u!" Lần này Lâm Thiên Du chưa dứt lời, chim Hải Âu cổ rụt đã nhảy bổ vào mặt cô, gầm gừ đầy căm phẫn.
Cả họ nhà cô mới tròn cả lò nhà cô mới béo ấy!
Chim Hải Âu cổ rụt cố gắng vẫy cánh ngắn của mình, cố chỉ vào mỏ chim của nó: “U u, u!"
Cánh to chứ bộ! Mỏ chúng tôi vốn là màu này! Tự nhiên 100%! Cô mới phai màu cả nhà cô mới phai màu!
Đầu sau óc nữa, chim Hải Âu cổ rụt tức đến phình ra như quả bóng, quay lưng về phía Lâm Thiên Du, cánh không với tới đầu sau nên nó lùi sát vào cô: “U!"
Đâu có hói! Đầy lông hết! Rậm rạp tốt tươi lắm!
Cuối cùng, mắt chim Hải Âu cổ rụt bốc lửa, cánh đập xuống đất: “U, u!"
Lâm Thiên Du cố gắng giữ nét mặt vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742774/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.