Nói chuyện một lát là tức giận tan biến gần hết.
Nó rên rỉ từ vai của Lâm Thiên Du leo xuống, tựa vào lòng cô ấy để thay đổi tư thế.
Hải cẩu đốm theo sau gấu Bắc Cực để săn mồi, bắt cá cũng không cần lặn xuống nước, lông trên người luôn khô ráo và xù lên.
Lâm Thiên Du giơ tay ấn xuống những sợi lông xù đang che khuất tầm nhìn của hải cẩu đốm, rồi bị cảnh tượng phía trước dọa hết hồn.
"!!!”
Lúc nãy chỉ tập trung ngửa đầu quan sát cú tuyết, điều chỉnh hướng trượt tuyết để ôm hải cẩu đốm, hoàn toàn không chú ý đến đống đá lộn xộn phía trước.
Lúc này giảm tốc rõ ràng là không kịp.
Lâm Thiên Du chỉ có thể một lần nữa điều chỉnh hướng, lao thẳng lên dốc nhỏ phía trước.
"Nắm chặt lấy!"
Chân trước của hải cẩu đốm không có khả năng bám vào người, toàn thân dùng sức cũng không thể dính chặt, đành cắn chặt vào quần áo cô, "Aoo!"
Ngay khi nó mở miệng, ván trượt từ dốc bay ra.
Lâm Thiên Du cảm nhận độ cao này, không khỏi nhắm mắt lại, "Whoa!"
Hải cẩu đốm hoảng loạn la lên: "Á á á aoo?!"
Không có dây an toàn cố định, Lâm Thiên Du và hải cẩu đốm bay thẳng khỏi ván.
Trong không trung, hải cẩu đốm cố gắng xoay người lại đúng hướng, nhưng vặn vẹo mãi vẫn không thể rơi đúng tư thế.
Lâm Thiên Du bị ván bật cao lên, rồi rơi nặng nề xuống tuyết dày. May tuyết ở đây rất dày, lăn được hai vòng mà không hề hấn gì, nhưng có vẻ đâm vào thứ gì đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742776/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.