Đời này, hải âu chưa bao giờ được ăn no nê như thế.
No đến mức mỗi con cá chỉ cắn một miếng rồi bỏ đi cũng đủ no, nuốt xuống cổ đau mà vẫn không ăn hết được.
Đuôi cá vung lên suýt tát vào mặt nó, mà hải âu vẫn chưa tỉnh táo sau đống cá này.
"Uuu!" Một lúc sau, như đã tỉnh táo trở lại, mắt hải âu sáng rực lên.
Nó cọ cọ chạy loanh quanh bên cạnh, vòng quanh lưới câu mãi không dừng.
"Cứ tự nhiên đi." Lâm Thiên Du ném thêm hai con cá to qua: “Tuyết Đoàn! Tuyết Cầu! Quay lại đây!"
Nghe thấy tiếng, cáo Bắc Cực đột ngột nhô đầu ra từ tuyết, nhanh chóng xác định hướng rồi không do dự lao tới cô.
"Uêu!"
Khi thu lưới, kéo theo khá nhiều nước, mặt băng khắp nơi đều là nước, tuyết gần bờ cũng đã bị nước biển làm tan chảy, chỗ gần hang băng lúc này trở nên lộn xộn.
Lâm Thiên Du lắc lưới ra, phần thịt hải cầu dùng làm mồi bên trong còn khá nhiều: “Cảm giác có thể dùng thêm lần nữa."
Chỉ là thịt hải cầu ngâm cả ngày đêm không còn tươi, màu sắc đã nhợt hơn nhiều, mép bị cá cắn lung tung, sợi thịt chi chít, giờ bị đông lại, như con nhím biển vậy.
Lâm Thiên Du chấm thịt vào nước, những sợi nhô lên liền mềm ra.
Cô đi vòng qua bên kia, sửa lại lưới câu, thả chì đá cùng thịt hải cầu xuống hang băng.
Gấu Bắc Cực ăn ngon lành thịt cá, giống như ăn bánh quy, nhai rốp lên.
"Bánh Trôi? Sao không ăn gì cả?" Lâm Thiên Du cầm một con cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742777/chuong-638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.