Ở trong nhà lâu cũng buồn chán.
Lâm Thiên Du ôm sói bị thương ngồi ở cửa, còn tự cầm miếng thịt khô ăn: “Phải chi có trà thì tốt quá, đặt cái bàn phía trước, uống trà nóng dưới tuyết rơi bay thế này."
Nghĩ tới cũng thảnh thơi lắm.
Nhưng đảo Bắc Cực không có điều kiện cho trà mọc, nếu ở hai hòn đảo kia, dù không có trà thật, cũng có thể tìm thấy không ít lá có thể pha nước.
Dù chỉ là nước bạc hà cũng được.
Hàng Tư Tư khoác áo lông dày, tay cầm rìu, thấy Lâm Thiên Du ngồi trong cửa hình vòm, sững lại rồi từ từ mở to mắt: “...Chị Lâm à!"
"Hả?" Lâm Thiên Du ngẩng đầu, thấy Hàng Tư Tư nhìn chằm chằm mình: “Sao vậy?"
Hàng Tư Tư chỉ phía sau cô nói: "Nhiều... nhiều sói quá!"
Không biết từ lúc nào sói Bắc Cực đã tụ tập phía sau Lâm Thiên Du, chen chúc phía sau cô nhưng không dám lại gần.
Phần cửa hình vòm nhô ra này làm cao hơn, với kích thước của gấu Bắc Cực thì cửa làm thấp quá nó không vào được.
Hơn nữa Lâm Thiên Du đang ngồi, đỉnh đầu cách cửa hình vòm một khoảng lớn, xung quanh cũng rất rộng rãi.
Nhìn từ phía trước, Lâm Thiên Du như bị bao vây bởi những bé lông xù phía sau, nhất là khi trên đùi cô còn một con sói Bắc Cực.
Các bé trong nhà không hiểu gì, báo tuyết nhỏ và cáo tuyết Bắc Cực cố chui qua khe hở, tạo khoảng trống cho mình giữa cửa vòm và Lâm Thiên Du.
Không gian rộng rãi xung quanh bỗng trở nên chật chội.
Lâm Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742799/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.