"Ăn cơm chưa?" Lâm Thiên Du nói: "Tôi nấu canh cá để trong phòng anh rồi, ăn khi còn nóng đi."
Phong Tĩnh Dã mỉm cười gật đầu: “Được."
Làm việc cả ngày, ngay cả người sắt cũng mệt, thấy thiết bị trực tiếp không vấn đề gì, Phong Tĩnh Dã trở về nghỉ ngơi.
Lâm Thiên Du ngồi trong cửa hình vòm cho các bé lông xù ra ngoài chơi, cũng không vội vàng quay lại.
Cô kiểm tra sơ thiết bị trực tiếp, lau sạch vết nước trên ống kính mà chế độ tự làm sạch không lau hết, mặt cười tươi nâng bàn chân trước sói Bắc Cực lên:
“Tiếp theo các bạn sắp thấy trong buổi trực tiếp là - Quá trình hồi phục của sói Bắc Cực."
Sói Bắc Cực đang nhìn theo Phong Tĩnh Dã, bị bất ngờ túm lấy bàn chân có phần hoang mang.
"Ú?" Bàn chân bị quấn gậy và băng vải của sói cử động, không nâng lên được nên nó ngẩng đầu lên: “Ú ú!"
Lâm Thiên Du nắm chặt sói Bắc Cực: “Qua giai đoạn nguy hiểm rồi thì không sao nữa, thời gian còn lại chỉ cần chăm sóc từ từ là được."
Điều kiện cô có ở đây tuy không bằng trạm cứu hộ nhưng không thiếu ăn uống, cũng không phải chịu gió lạnh ngoài trời, chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Trong nhà, sau khi ăn hết hộp thịt, Tuyết Đoàn chậm chạp đi ra, ngó nghiêng không tìm được chỗ đặt chân nên cứ thế đặt đầu lên vai Lâm Thiên Du: “Ú!"
Ngửi ngửi gần, không có mùi lạ, lại nghiêng đầu dụi dụi.
Do gấu Bắc Cực tiến lại gần, sói Bắc Cực lại chen vào khe hở còn lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742800/chuong-661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.