[Pfft... Haha, cái nhìn của sói Bắc cực khiến tôi phải cười chết mất.]
[Sói Bắc Cực: Đợi đã... mẹ ơi, mẹ không nhớ mẹ từng ôm con sao?]
[Ném xuống chắc phải đè bẹp sói Bắc Cực mất.]
[Sói Bắc Cực: Tôi nghĩ tôi vẫn có thể cứu vãn tình hình.]
Trong tình huống kích thước bóng tuyết quá chênh lệch.
Tiểu Dính nhai nếm nếm rồi nuốt hết tuyết trong miệng, sau đó nằm sấp xuống, lộn người lên, bụng hướng lên trên, hai chân trước ngoan ngoãn đặt trước ngực, vặn vẹo người, cái đuôi trên mặt đất vẫy loạn xạ.
Đầu hàng thật ngoan, không hề phản kháng.
Lâm Thiên Du sung sướng cười không nổi, tay ôm bóng tuyết cũng run lên.
Quay đầu thấy sói khác vẫn cố sức cào bới, Lâm Thiên Du không nói hai lời ôm bóng tuyết chuẩn bị tấn công gần... quả bóng hơi lớn, ném xa tốn sức lại khó nhắm.
"Tấn công!!!" Lâm Thiên Du hét lớn ôm bóng tuyết.
"Au au au??!!"
Bầy sói lập tức tán loạn.
Những con sói bị vây đuổi vẫy đuôi chạy trối chết, chạy vòng quanh nhà rồi bị đuổi lại, mệt quá cũng nằm sấp xuống như Tiểu Dính, "Au!"
Lâm Thiên Du ôm khối bóng lớn đuổi từng con một, sói phía sau nhìn chằm chằm cũng không bỏ qua.
Tiểu Dính phản ứng đuổi theo ve vãn cô.
Lâm Thiên Du vung tay lớn, Tiểu Dính kêu lên thảm thiết: "Au! Au au...!"
Âm cuối gần như lên cao.
[Tiểu Dính: Đừng đánh!!! Là em!!!]
[Chết cười luôn, nói chậm thêm chút nữa là bị vùi lấp bởi bóng tuyết rồi.]
"Xin lỗi ha ha..." Lâm Thiên Du thấy nó hoảng hốt không nhịn cười.
Nói xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742818/chuong-679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.