Sói Bắc Cực chậm rãi nhắm mắt lại, đi từng bước rồi đột ngột lao tới, "Gầm!!!"
[Haha, sao con sói Bắc Cực này trông thông minh hơn cả sói Klee Kai nhỉ.]
[Ánh mắt này, tôi không tin nó không có máu chó săn Alaska.]
[Chết cười, những con sói khác chạy được cả dặm, nó mới bắt đầu lăn bánh.]
Lâm Thiên Du vỗ vào găng tay, lúc nãy nắm tuyết ném đi, lòng bàn tay và khớp ngón tay đầy băng giá, làm cứng cả găng tay.
Cô gõ đi một phần băng, phần còn lại để về lều sưởi ấm.
Lâm Thiên Du dựa vào lều băng, bế Báo Tuyết nhỏ lên bụng sưởi tay, không thấy bầy sói đi lượm đĩa bay quay lại, cô nghi ngờ: "Sao sói Bắc Cực chạy đâu rồi?"
Nhặt cái đĩa bay mà chạy xa thế à?
Cô không ném mạnh lắm, nhưng bây giờ vì cây cối che khuất tầm nhìn xa nên cũng không biết đĩa bay rơi đâu.
"Hay là chúng đánh nhau rồi?" Lâm Thiên Du xoa cổ Báo Tuyết, trước đó chỉ một viên tuyết đã khiến chúng đánh lộn cả lên, giờ một cái đĩa bay, cắn không buông cũng có thể xảy ra.
Lâm Thiên Du nghĩ một lúc: "Vẫn nên làm thêm vài cái đĩa bay."
Đang suy nghĩ, bầy sói chạy ra xa tìm đĩa bay nhanh chóng quay lại, lông trên người phất phơ bay trong gió do chạy nhanh gây ra.
Sói đầu đàn cắn chặt đĩa bay, trước khi đến gần Lâm Thiên Du đã giảm tốc độ, đoạn cuối là đi chậm rãi, "Au!"
Nó cúi đầu đặt đĩa bay vào tay Lâm Thiên Du.
"Giỏi lắm." Lâm Thiên Du nhận lấy đĩa bay, xoa đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742819/chuong-680.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.