Cái phương hướng này, Lâm Thiên Du nhìn thế nào cũng thấy không đúng.
Liên tưởng thêm những lời chim cánh cụt nhỏ vừa chạy vừa la hét, cô cảm thấy suy đoán của mình là gần như chắc chắn.
Lâm Thiên Du chậc chậc lắc đầu: “May mà Đại Bạch chắc là đi rồi, nếu không qua đó thật sự có khả năng chạm mặt."
Với tốc độ của chim cánh cụt dưới nước, lao hết tốc lực qua đó chỉ là chuyện mấy phút.
Hơn nữa, Lâm Thiên Du không lo Đại Bạch sẽ chủ động ăn thịt chim cánh cụt, dù sao cũng quen biết chim cánh cụt nhỏ rồi mà.
Nhưng trong tình huống bơi vừa vội vừa nhanh, rất có thể nó hăm hở lao vào, Đại Bạch còn chưa nhìn thấy chim cánh cụt thì chim cánh cụt đã một bước vào dạ dày rồi.
Dù sao thì cũng quá nhỏ.
Cá voi sát thủ không nhìn kỹ, có khi còn tưởng là sinh vật phù du.
[Em cứ kết bạn kiểu này đi, kết một đứa là đứa đó im re luôn.]
[Chim cánh cụt bố: Con vịt ngốc kia con đang làm gì thế!]
[Cứu mạng! Thật sự không thể đi theo xem sao à? Tôi thật sự rất muốn biết, cánh cụt bố gặp Đại Bạch rồi sẽ thế nào.]
Chim cánh cụt trưởng thành không ngốc như con non, khoảnh khắc nó nhìn thấy cá voi sát thủ, có lẽ còn không cần đến gần đã nhận ra được sự uy hiếp của nó.
Không thể thấy được có gặp nhau hay không, lỡ như không may chạm mặt thật, gần như có thể đoán trước được sẽ gà bay chó sủa thế nào.
Tất cả đều bị chôn vùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742845/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.