Lâm Thiên Du treo bò khô lên, định dùng lửa nướng, sau khi chín thì hong khô bằng gió, làm thế này đơn giản hơn, đến nồi cũng không cần dùng.
Báo tuyết nhỏ cứ nhìn cô cắt thịt treo thịt, không hiểu đang làm gì, trông có vẻ rất thú vị.
Đang nhìn nhập tâm, trước mắt có một miếng thịt dài tẩm đầy gia vị, màu sắc tươi ngon rủ xuống từ trên cao.
"Gào gừ!" Báo tuyết nhỏ ngửi thấy mùi, còn chưa nhìn rõ là gì đã đớp lấy một miếng.
Thịt bò tươi ngon hơn nhiều so với bò khô làm thành đồ ăn vặt.
Tay Lâm Thiên Du không tránh khỏi dính máu bò xạ hương, cô dùng mu bàn tay dụi dụi vào báo tuyết nhỏ, quay đầu tiếp tục bận rộn: “Lát nữa mang lều qua đây."
Dù sao cũng sẽ thường xuyên qua thu lưới cá, cộng thêm có thiết bị hun khói ở đây, số lần đến chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi.
Trước đó vẫn luôn nghĩ đến việc mang lều qua, sau đó thời tiết thay đổi đã làm đảo lộn kế hoạch của cô.
Vừa hay nhân lúc thời tiết gần đây tốt, đưa kế hoạch ban đầu vào lịch trình.
Gấu Bắc Cực tránh chỗ có nhiều máu trên đất, đi đến bên cạnh Lâm Thiên Du ngồi xuống.
Thịt bò nướng lẫn với mùi gia vị, đến gần, mùi khói cá hun ngược lại nhạt đi không ít.
Bên này làm việc khí thế ngất trời, động vật nhỏ đi ngang qua đều ghé nhìn một cái, cũng thu hút gấu Bắc Cực tìm thức ăn gần đó tới.
Tuy nhiên, sau khi nhìn rõ tình hình bên này, nó cũng không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742846/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.