Lâm Thiên Du xoa một cái, ôm nó đặt xuống đất: “Tỉnh ngủ đi nào."
"Gào!" Báo tuyết nhỏ há to miệng, âm cuối của tiếng kêu chuyển thành một cái ngáp.
Lâm Thiên Du đứng dậy hoạt động cánh tay một chút, trước tiên dập tắt đống lửa.
Những món thịt đã nấu chín, chỉ cần mở lớp lá cây bọc ra là có thể ăn trực tiếp đều được cho vào ba lô.
Những thứ còn sống thì dùng ván gỗ mang về.
Cô gói riêng cá hun khói và nấm ra, cuối cùng còn lại hai thứ không đủ lá cây để gói, dứt khoát cầm trên tay vừa đi vừa ăn.
Cây cối gần đây gần như bị vặt trụi hết rồi.
Lúc mới đến cành lá còn khá sum suê, bây giờ trơ trụi như cây rụng lá sau mùa thu vậy.
Hộp cơm đựng canh nấm thịt bò đậy nắp lại cầm trong tay, bên trong toàn nước canh, nếu cho vào ba lô, lỡ lúc đi đường không cẩn thận bị lắc, đổ ra ngoài thì cái ba lô coi như bỏ.
Còn cả thức ăn hun khói bên trong nữa, ngấm nước canh thịt bò lại phải làm lại từ đầu.
Để cho chắc ăn cứ cầm thế này thôi.
Còn về chim cánh cụt nhỏ...
Lâm Thiên Du do dự không biết có nên gọi nó đang ngủ dậy không.
Đống lửa tắt rồi mà vẫn chưa tỉnh, chắc là vẫn đang áp sát vào hơi ấm còn sót lại để sưởi ấm.
Chim cánh cụt lớn lúc này đi tới, đứng cách đó không xa đối mặt với Lâm Thiên Du.
Không nói gì, nhưng ánh mắt tình cha như núi này, Lâm Thiên Du cũng có thể hiểu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742849/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.