Chim cánh cụt trưởng thành nhìn đám mãnh thú vây quanh Lâm Thiên Du, dừng lại khi còn cách chim cánh cụt nhỏ một đoạn, dường như thở dài một hơi.
Cũng không biết là do theo nửa ngày vừa đuổi vừa đánh, tiêu hao thể lực quá độ nên mệt, hay đơn thuần là thấy lòng mệt mỏi, tóm lại trông nó cực kỳ uể oải.
Cạch.
Con cá biển đông cứng rơi xuống mặt băng trước mặt, tiếng va chạm khiến chim cánh cụt trưởng thành hoàn hồn.
Lâm Thiên Du cong mắt cười, nói với nó: "Ăn chút gì đi, bổ sung chút thể lực."
Chim cánh cụt nhỏ cũng thò đầu ra từ sau lưng cô, hết sức đồng tình phụ họa: "Quác!" [Ăn nhiều vào!]
Chim cánh cụt trưởng thành lườm một cái, cặp con cá lên ngửa đầu từ từ nuốt thẳng vào bụng.
Lâm Thiên Du nhướng em, xoa đầu chim cánh cụt nhỏ, đứa ngốc này hình như vẫn chưa phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra.
Bổ sung thể lực xong là để đánh trận tiếp theo đúng không.
[Chim cánh cụt nhỏ: "Tôi tưởng nó ăn no rồi thì không rảnh đánh tôi nữa, ai dè ăn no xong nó càng có sức đánh tôi hơn chứ!"]
Lâm Thiên Du cất hộp cơm cần dùng đi, chỉ còn lại cái cuối cùng treo trên đống lửa để đun nước, cô dùng chút nước tuyết đã tan và sủi bọt này, cho thêm ít thịt bò thái miếng nhỏ vào luộc sơ:
“Tối nay ăn canh nấm thịt bò."
Chuẩn bị hết thức ăn ở đây, tối về sẽ không nhóm lửa nữa.
Lúc cắt thịt bò xạ hương không cắt tiết, may mà vừa rồi đã ngâm qua nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742848/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.