Lâm Thiên Du cuộn tấm da bò lại, giống như cuộn thảm, dựng đứng lên gần bằng người rồi: “Hôi Hôi, lại đây, nằm sang bên cạnh, tôi đi mang da bò xạ hương ra ngoài."
"Ụt ụt!" Hải cẩu đốm nhỏ ngẩng đầu lên, ì ạch bò sang một bên, áp sát vào tường.
Nhiệt độ ban đêm dường như còn lạnh hơn ban ngày vài phần.
Tay áo Lâm Thiên Du vẫn còn xắn trên cánh tay chưa thả xuống, tiện tay ném tấm da bò xạ hương ra ngoài, cũng chẳng buồn sắp xếp lại, đảm bảo nó nằm sát mép nơi trú ẩn, không cản trở người khác đi qua là được.
Đóng cửa lại, nhiệt độ vẫn chưa ấm lên ngay.
Lâm Thiên Du xoa xoa cánh tay, thả tay áo xuống, đứng bên bếp lò sưởi ấm.
Miếng sắt tháo ra từ rìu dùng khá tốt, nhưng rất nặng, lại còn có cảm giác ngày càng nặng hơn theo thời gian.
Lúc này làm xong việc cảm thấy, cả cánh tay đều mỏi nhừ khó chịu, ngón tay cũng không ngừng run rẩy.
"Da bò tuy là thứ tốt, nhưng xử lý đúng là phiền phức thật." Lâm Thiên Du cũng đã xử lý không ít da thú, nhưng tấm da bò xạ hương này quá lớn, cộng thêm dùng công cụ không thuận tay, chỉ càng làm tăng thêm tiêu hao thể lực.
Lâm Thiên Du vươn vai một cái, nắm tay đấm hai cái vào vai, nhưng không dùng được bao nhiêu sức, đột nhiên cảm thấy vai nặng trĩu.
Cô nghiêng đầu nhìn qua, gấu Bắc Cực không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô, móng vuốt đặt trên vai cô.
Lâm Thiên Du ngẩn người, sau đó cong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742853/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.