Xem ra, hôm nay là Tiểu Cưu ở lại, những con lông xù khác ra ngoài săn mồi.
"Kéc!" Cú tuyết dang cánh vỗ vỗ, bay xuống đổi thành tư thế đứng trên cành cây.
"Chúng nó phải khá lâu mới về." Lâm Thiên Du nhấp từng ngụm nhỏ, uống hơn nửa chỗ nước trong hộp cơm mới đặt xuống: “Chúng ta ra ngoài đi dạo xem sao?"
Cô đã lên kế hoạch đi sang nửa hòn đảo chưa từng đến kia từ lâu rồi.
Điện thoại tối qua lúc tắt đèn pin đã cắm sạc, lúc này vừa đầy pin.
Sợ quên, lúc Lâm Thiên Du rút dây sạc ra, liền thuận tay đặt sạc dự phòng ra ngoài trời, phơi nắng sạc pin.
Cú tuyết rũ rũ lông vũ, đối với việc ở trong nhà, hay là cùng Lâm Thiên Du ra ngoài, không có ý kiến gì.
Chỉ là lúc Lâm Thiên Du mặc xong áo khoác lông vũ, nó bay tới đậu trên vai cô.
Lâm Thiên Du nghiêng đầu tựa vào người nó: “Làm một miếng bò khô mới ra lò hôm qua, còn nóng hổi không?"
Ngoại trừ báo tuyết nhỏ trong nhà thích vị gia vị ra, lúc Lâm Thiên Du cho những con lông xù khác ăn, đều cố ý tránh những thức ăn có nhiều gia vị.
Cú tuyết mổ một miếng, so với sự mềm mại của thịt tươi, bò khô vẫn khá cứng, mổ một cái còn rơi vụn ra.
Nó chỉ mổ một cái rồi không ăn nữa, chắc là không thích.
"Có phát hiện ra không, động vật nhỏ trong nhà đều rất nể mặt tôi." Lâm Thiên Du trêu chọc nói: “Thức ăn không thích, đều sẽ ăn tượng trưng một miếng."
Cú tuyết Bắc Cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742854/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.