Đảo Bắc Cực vẫn còn nhiều nơi chưa được khám phá.
Lâm Thiên Du không vội đi đường, cộng thêm hôm nay gió tuyết không lớn lắm, ánh nắng khá tốt, nên cô không đeo khẩu trang.
Vừa đi, cô vừa thỉnh thoảng cắn một miếng bò khô.
Rung rung...
Điện thoại trong túi áo lông vũ rung lên.
Lâm Thiên Du lấy ra xem, là một tấm ảnh Phong Tĩnh Dã gửi tới.
Trong ảnh là hai hộp bò khô và nấm cá hun khói cô để trên bếp lò.
Cú tuyết nghe thấy động tĩnh, trên vai cô vươn cổ nghển đầu nhìn xuống, mắt đảo đảo, rất tò mò đánh giá, lại như đang suy nghĩ gì đó.
Lâm Thiên Du tắt màn hình điện thoại, thuận thế xoa đầu cú tuyết: “Cậu có biết chỗ nào có quả mọng không?"
Cú tuyết bị chuyển dời sự chú ý, vẻ mặt mờ mịt.
"Thôi được rồi, nếu Tiểu Cưu cũng không biết, vậy chắc là còn khá xa."
Là nơi mà cú tuyết cũng chưa từng bay qua.
Cú tuyết Bắc Cực cúi đầu rỉa rỉa lông mình, mắt luôn mở to không chớp, khác với vẻ tò mò về giao diện điện thoại ban nãy, cú tuyết Bắc Cực bây giờ đang nghĩ về quả mọng.
Đường thẳng giữa hai điểm là ngắn nhất.
Lâm Thiên Du vốn dĩ đi về phía hòn đảo bên kia, trên đường gặp phải rương báu nào chưa bị phát hiện thì thuận tay mang theo, nếu không gặp thì cũng sẽ không cố ý đổi đường đi vòng để tìm.
"Kéc!"
Cú tuyết đang yên lặng đứng trên người cô đột nhiên vỗ cánh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khu rừng phía xa.
"Ừm? Bên đó có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742855/chuong-716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.