Lâm Thiên Du đẩy kính bảo hộ lên trán: “Rêu thực ra cũng có thể ăn, chỉ là vị không ngon lắm."
Trên một số chương trình sinh tồn đảo hoang, lúc thiếu thức ăn, khách mời sẽ dùng rêu nấu canh, nuốt chửng lúc còn nóng hổi, có thể bổ sung thể lực.
So với côn trùng kiến, canh rêu cũng coi như là một món canh không tồi.
Nhưng lúc không thiếu thức ăn, Lâm Thiên Du không muốn thử món canh rêu cho lắm.
Lãnh nguyên mùa đông sẽ bị băng tuyết bao phủ, một mảnh hoang vu.
Bây giờ chưa vào đông, dưới lớp băng tuyết vẫn còn cỏ dại đâm thủng lớp tuyết phủ trên đầu nhú ra ngoài.
"Nghe nói trên lãnh nguyên Bắc Cực có hơn chín trăm loại hoa cỏ, không biết trên đảo Bắc Cực có bao nhiêu." Cành cây Lâm Thiên Du vừa bẻ ban nãy không vứt đi, cứ tùy ý cầm trong tay quét tuyết mở đường.
Trên đảo Bắc Cực có động vật gì, ngoài việc thích nghi với môi trường này, còn phải xem nhân viên cân nhắc rồi thả loại động vật nào về.
Để cho chắc ăn, vẫn là nhìn rõ đường trước mắt rồi mới đặt chân xuống sẽ an toàn hơn.
Phong cảnh tuy đẹp, nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp.
Lâm Thiên Du kéo chặt áo khoác, thở ra một hơi: “Nhìn kìa, bên đó có đàn bò xạ hương."
Sừng bò xạ hương trước rủ xuống sau cong lên, phối hợp với màu trắng hoàn toàn trái ngược với bộ lông đen, bò xạ hương còn sống vẫn rất có sức uy hiếp.
Sợ bị chúng phát hiện, không hẳn là sẽ đánh nhau, chỉ là có người hoặc động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742858/chuong-719.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.