Lâm Thiên Du nằm sấp không nhìn thấy gì, nhưng vẫn có thể cảm nhận được linh miêu con đi từ sau lưng cô lên trên.
Bước chân của linh miêu con rất chậm, lúc móng vuốt hạ xuống còn thử dò xét một chút, xác nhận có thể đạp xuống mới đặt móng xuống.
Bên trong áo lông vũ có không khí, bị linh miêu con đạp như vậy khó tránh khỏi bị lõm xuống.
Tiếng vải ma sát sẽ khiến linh miêu con dừng bước, vèo một cái thu móng lại, hạ thấp nửa thân trên, khè khè vào chiếc áo.
Chiếc áo từ từ phồng lên, linh miêu con dùng một móng vỗ lên.
Một tiếng "bốp" giòn tan, chiếc áo không phản đòn, linh miêu con thừa thắng xông lên vung móng liên tục mấy cái, cho đến khi chiếc áo không phồng lên nữa, lúc này mới lấy tư thế kẻ chiến thắng đạp lên lần nữa.
[Trời ơi a a a nó đáng yêu quá, tôi muốn có một con!]
[Hu hu hu, áo lông vũ dọa mèo con, áo lông vũ hư. Mèo con đánh áo lông vũ, mèo con giỏi.]
[Đúng là một vị quan thanh liêm, xử án giỏi thế này ông không muốn sống nữa à?]
[Bỏ qua sự thật mà nói, chẳng lẽ áo lông vũ không có lỗi sao?]
Lâm Thiên Du nhân lúc có tiếng vỗ áo, động tác cực nhẹ nghiêng đầu, khóe mắt có thể liếc thấy con vật lông xù hung dữ trên lưng cô.
Linh miêu con đi một mạch đến bên cạnh ba lô, dùng móng vuốt móc khóa kéo ba lô của Lâm Thiên Du.
Khóa kéo ba lô chỉ kéo một nửa, một bên đang mở, lúc đeo một bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742859/chuong-720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.