🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 01

Tác giả: Thập Tê | Editor: Chan

Trong bốn mùa ở phương Bắc, dường như xuân và thu là hai mùa có cảm giác tồn tại yếu ớt nhất. Vừa mới qua kỳ nghỉ Quốc khánh mồng 1 tháng 10, ngày hôm trước còn có thể mặc áo thun ngồi bên đường ăn đồ nướng, sang ngày hôm sau mà không khoác thêm áo thì lập tức rét run người nổi da gà.

Tạ Vũ Xuyên tiễn Yến Tuy làm xong thủ tục ký gửi hành lý, nhìn cậu ta lưu luyến không rời chiếc ván lướt sóng bị bọc kỹ đến mức gần như không nhận ra hình dạng ban đầu, cười rồi khoác tay lên vai cậu.

Yến Tuy năm nào cũng đi vịnh Nhật Nguyệt mấy lần, mấy ngày này còn có một giải lướt sóng nổi tiếng, Tạ Vũ Xuyên đoán là cậu ta phải chơi ít nhất nửa tháng mới về.

Hai người cũng không có vẻ gì bịn rịn lúc chia tay, đến tận khi Yến Tuy đi vào cửa kiểm tra an ninh, vẫn còn đang bàn với Tạ Vũ Xuyên chuyện lúc về sẽ đi ăn gì. Chưa nói hết câu, Tạ Vũ Xuyên đã mất kiên nhẫn đẩy cậu ta vào trong rồi quay lưng rời khỏi sân bay mà không thèm ngoái lại.

Đi được nửa đường, điện thoại của Tạ Vũ Xuyên bất ngờ vang lên hai tiếng “tít tít” báo hiệu.

“Đã nhận đơn thành công cho bạn, vui lòng đến vị trí hành khách đặt trong thời gian quy định.”

Tạ Vũ Xuyên nghi ngờ nhìn giọng nữ AI vô cảm trong tay, lặng người suy nghĩ.

Một biểu tượng định vị màu đỏ lúc này đang nhấp nháy liên tục trên bản đồ, phía dưới màn hình là đồng hồ đếm ngược không ngừng thúc giục vì sắp hết thời gian.

Tạ Vũ Xuyên nhìn vị trí của mình hiện ra cách người kia 1,7 km, không nhịn được hít sâu một hơi, trong lòng thầm chửi Yến Tuy vừa mới lên máy bay, tay siết lại theo bản năng.

Tối qua, Yến Tuy hẹn cậu đi ăn, tiện thể mang theo hành lý đã sắp xếp xong, tùy tiện để lại ở nhà Tạ Vũ Xuyên, nói là nhà này gần sân bay, mình có thể ngủ thêm nửa tiếng.

Tạ Vũ Xuyên vốn không có thói quen để bạn bè ở lại qua đêm, nhưng Yến Tuy là kiểu người thích gì làm nấy, cậu cũng không để tâm đến lời nói của cậu ta, chỉ bảo cứ để hành lý xuống trước đã.

Ai ngờ sau bữa tối, Yến Tuy thực sự đi theo Tạ Vũ Xuyên về nhà, còn mặt dày đòi trải đệm ngủ dưới sàn phòng ngủ của cậu.

Tạ Vũ Xuyên làm sao chịu nổi việc có một thằng đàn ông to xác nằm ngủ bên cạnh, đành dọn dẹp căn phòng phụ chất đầy thiết bị tập thể hình giữa đêm khuya, để Yến Tuy vào đó qua đêm tạm.

Sáng nay dậy, Tạ Vũ Xuyên bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai người, Yến Tuy ngồi bên bàn ăn, miệng thì bảo không cần làm cầu kỳ quá, nhưng tay vẫn không ngừng nghịch điện thoại.

“Cậu lấy điện thoại tôi làm gì?” Khi Tạ Vũ Xuyên đi vứt vỏ trứng vào thùng rác thì phát hiện Yến Tuy đang cầm điện thoại của mình, liền mặt lạnh hỏi.

Yến Tuy không ngẩng đầu, vẫn cắm cúi chọt màn hình, nói: “Tối qua quên sạc điện thoại, mượn máy cậu đăng ký phần mềm gọi xe, lát nữa đặt xe đi sân bay.”

Tạ Vũ Xuyên tức đến bật cười: “Hóa ra cậu tới nhà tôi chỉ để ngủ một đêm à?”

Nghe vậy, Yến Tuy ngẩng đầu khỏi màn hình, giở giọng trêu: “Chứ cậu muốn đích thân đưa tôi đi à?”

Tạ Vũ Xuyên không nói gì, chỉ đặt sandwich và sữa xuống trước mặt cậu ta, tiện tay rút lại điện thoại, “Không cần?”

“Cần chứ cần chứ,” Yến Tuy vội cắn một miếng sandwich, cười nịnh nọt, giơ ngón cái: “Cảm ơn anh Xuyên.”

Cứ thế, hai người vừa đấu khẩu vừa ăn xong bữa sáng, không ai để ý đến dòng chữ đang hiển thị trên màn hình điện thoại: “Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công trở thành tài xế, chế độ nhận đơn tự động đã được kích hoạt!”

Tạ Vũ Xuyên nhớ lại cảnh sáng nay, mí mắt không kìm được giật giật, nếu không vì máy bay sắp cất cánh, cậu đã muốn xông vào trong kéo người ra đánh một trận rồi.

Trên máy bay vừa lăn bánh chuẩn bị cất cánh, Yến Tuy không kìm được hắt xì một cái, dụi dụi mũi rồi giơ tay ra hiệu xin tiếp viên mang cho mình một chiếc chăn.

Tạ Vũ Xuyên mở lại ứng dụng gọi xe, cố gắng tìm số điện thoại của hành khách đã đặt xe, chợt ánh mắt sáng lên khi phát hiện ra nút “Hủy đơn”.

Tạ Vũ Xuyên không thèm nghĩ ngợi gì, lập tức bấm vào nút đó. Ngay sau đó, hệ thống lại hiện ra một thông báo mới:

[Sau khi tài xế hủy đơn, hệ thống sẽ tự động trừ một khoản phí từ tài khoản liên kết của bạn. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục hủy đơn?]

“Cái quy định bá đạo quái quỷ gì thế này!” Tạ Vũ Xuyên tức đến bật cười, hóa ra cái đơn này là bắt buộc cậu phải nhận à.

Cậu bực mình tắt cửa sổ thông báo trên màn hình, hệ thống lại bắt đầu phát giọng đọc, vẫn là chất giọng AI nữ vô cảm ấy.

“Đơn của bạn sắp quá giờ, vui lòng nhanh chóng đến vị trí đã chỉ định.”

Tạ Vũ Xuyên cố nén lại cơn bốc đồng muốn chặn WeChat của Yến Tuy, đưa tay vò mạnh mái tóc húi cua cứng cáp hơi châm chích của mình, rồi bất đắc dĩ rảo bước về phía bãi đậu xe.

**

Gió thu cuốn thành từng luồng thổi táp thẳng vào mặt. Bạch Du vừa bước ra khỏi sân bay đã cảm thấy gió khô rát đến mức ngay cả trong lỗ mũi cũng đau nhức.

Trước khi lên máy bay, anh đã gửi một đoạn tin dài vào nhóm chat của ba người trong gia đình, tóm gọn lại là mình có lỗi với họ, nhưng cũng sẽ không nghe lời đi chữa bệnh. Đợi khi nào họ nguôi giận thì anh sẽ về nhà và mong ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe,…

Bạch Du tự giễu nghĩ, thật ra nếu không phải vì mình làm to chuyện thì sức khỏe ba mẹ vẫn ổn cả.

Anh cười khổ mở điện thoại ra, không thấy một tin nhắn nào như mình mong chờ, chỉ có một tin nhắn duy nhất từ nhà mạng gửi ngay khi vừa hạ cánh: [Hoan nghênh bạn đến thành phố D, chúc bạn một chuyến đi an toàn và vui vẻ], lẻ loi nằm ở đầu danh sách.

Bạch Du thu lại cảm xúc trong mắt, mở ứng dụng gọi xe trên điện thoại. Hệ thống tự động định vị vị trí hiện tại của anh, chưa đến một phút đã ghép đôi thành công với một chiếc xe.

“Đã tìm được xe cho bạn, vui lòng chờ tại điểm đón.”

Giọng AI rất nhẹ nhàng. Bạch Du vịn tay lên vali, ngoan ngoãn đứng chờ bên lề đường.

Bạch Du từ nhỏ đến lớn luôn là người rất quy củ.

Ba anh là một thầy thuốc Đông y, mẹ làm kế toán cho một đơn vị nhà nước. Điều kiện gia đình không thể gọi là giàu có, nhưng cũng thuộc dạng trung lưu khá giả.

Từ bé, Bạch Du đã thích mày mò làm đồ ăn. Dáng người nhỏ nhắn, phải đứng trên ghế cao mới với tới bàn, dù ba mẹ không mấy hài lòng nhưng cũng không thể dập tắt được hứng thú của anh.

Lớn lên, anh quyết tâm học nghề làm bánh, đó là lần đầu tiên anh thấy trong mắt ba mình hiện lên vẻ thất vọng.

Mãi đến khi một chiếc bánh fondant do Bạch Du làm đạt giải nhất trong một cuộc thi, ba anh mới bắt đầu có chút thay đổi trong cách nhìn về sở thích của con trai.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Bạch Du vào làm giáo viên dạy bánh Âu tại một trường dạy nghề, làm suốt bốn năm trời.

Anh từng nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ thế trôi qua yên ổn. Nhưng rồi một cú come out bất ngờ đã phá vỡ lớp mặt nạ yên bình mà Bạch Du cố công duy trì bấy lâu.

Sáng thứ Hai tuần trước, khi đang đứng trước cổng trường kiểm tra số nguyên liệu làm bánh vừa được chuyển đến, một phụ huynh học sinh tay xách giỏ hoa quả mới mua liền tiến lại gần.

“Thầy Tiểu Bạch, tôi đến đây mấy lần rồi, thầy có thể hiện chút mặt mũi, add tôi cái WeChat đi chứ?”

Bạch Du nhớ người đó, là cậu của một nam sinh lớp 11A2. Trước đây trong lúc lướt một app hẹn hò dành cho người đồng tính, anh ta tình cờ thấy avatar của Bạch Du, hôm sau đã mò đến tận trường chặn đường anh.

Nói đến cái ứng dụng hẹn hò đó, Bạch Du thật sự cũng thấy đau đầu. Vì xu hướng tính dục của mình, suốt 26 năm từ khi sinh ra đến nay, anh vẫn chưa từng yêu ai.

Không phải vì anh quá kén chọn, mà là mãi chẳng gặp được người phù hợp.

Bạn thân Đinh Chi Thừa của anh, càng nhìn khuôn mặt của Bạch Du càng cảm thấy thật là phí của trời, thế là lén dùng ảnh của cậu đăng ký tài khoản trên một trang web hẹn hò.

“Vị phụ huynh này, tôi thật sự không tiện thêm WeChat của anh. Có chuyện gì chúng ta có thể trao đổi trong nhóm lớp.”

Người đó đã quấn lấy Bạch Du gần một tháng, giờ có phần mất kiên nhẫn. Thấy xung quanh không có ai, cuối cùng anh ta không nhịn được mà mắng ầm lên.

“Tôi thấy cậu là giáo viên nên mới chơi trò mèo vờn chuột cho vui. Giờ còn bày đặt ra vẻ nữa à!”

Người đàn ông tức tối, đặt luôn giỏ trái cây lên bao bột mì không cho Bạch Du dọn đi.

“Đã làm đồng tính rồi mà còn giả thanh cao, cậu giả bộ cho ai xem chứ!”

Lời vừa dứt, phía sau vang lên tiếng kim loại rơi xuống đất, là mẹ của Bạch Du vừa tới.

Bà sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt, sau khi định thần liền lao tới, túm lấy người đàn ông kia mà đánh túi bụi.

“Cậu nói ai là đồng tính?! Ai là đồng tính?!”

Bảo vệ vừa đi vệ sinh quay lại đúng lúc thấy trước cổng trường học hỗn loạn một mớ, vội vàng chạy tới, kéo người đàn ông kia ra khi anh ta đang định phản kháng.

Người đàn ông vừa bị đánh một trận vô cớ, tức đến đỏ mặt tía tai, liền tung chân đá đổ bao bột mì.

Đúng lúc đó có một cơn gió thổi qua, mang theo hương thơm ngọt ngào của hoa quế, cũng cuốn theo đám bột vương vãi đầy đất bay lượn trong không trung.

Bạch Du nhìn những hạt bột trắng muốt bị gió cuốn lên, rồi cứ thế biến mất, hương hoa quế còn sót lại trong mũi khiến anh chợt nhớ đến món bánh hoa quế.

Bột gạo tẻ, bột nếp và đường trộn với nước, rồi rây qua, sau đó cho phần bột đã tơi vào khuôn. Trước khi hấp thì rắc lên một ít hoa quế khô, nước sôi rồi hấp lửa lớn trong 30 phút.

Thành phẩm thơm ngọt, mềm dẻo, là món tráng miệng thích hợp nhất trong những ngày đầu thu.

Đang mải nghĩ ngợi, tiếng quát thô lỗ của bảo vệ kéo Bạch Du về thực tại.

Người đàn ông là cậu của học sinh kia bị kéo ra ngoài trường, còn mẹ của anh lúc này đang ngồi xổm dưới đất, dùng tay nhặt từng miếng sườn hấp bột còn bốc khói lên.

Anh định đưa tay ra giúp, nhưng mẹ lại hoảng hốt né tránh. Trước khi rời đi, bà chỉ nói một câu, lo lên lớp cho tốt đi, có gì tối về nói sau.

Hết chương 01

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.