🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 02

Tác giả: Thập Tê | Editor: Chan

Ba của Bạch Du thật sự không thể tin nổi đứa con trai từ nhỏ đã được hàng xóm khen ngợi là một đứa trẻ ngoan ngoãn, vậy mà lại thích đàn ông.

Ông không biết nên trách ai, đành đổ hết lỗi lên đầu Bạch Du.

“Một thằng con trai từ nhỏ đã quanh quẩn trong bếp, lớn lên lại đi học làm mấy món bánh ngọt mà chỉ phụ nữ mới thích làm.”

“Có bệnh thì đi chữa, đừng ra ngoài làm mất mặt tao.”

“Chuyện này trái với luân thường đạo lý, là không bình thường.”

Bạch Du đã sớm đoán được rằng ba mẹ sẽ không dễ dàng chấp nhận xu hướng tính dục của mình, nhưng khi nghe những lời lẽ lạnh lùng và phũ phàng ấy, anh vẫn cảm thấy choáng váng.

Trong ấn tượng của anh, ba Bạch Thanh Ải luôn là một người ôn hòa, nho nhã. Tuy không giống những người ba khác thường xuyên chơi bóng hay nô đùa cùng con dưới lầu, nhưng ông cũng đã tận tâm tận lực với anh.

Bạch Du không ngờ rằng, lần đầu tiên trong đời phải đối mặt với sự bạo lực ngôn từ vì xu hướng tính dục của mình, lại đến từ người thân thiết nhất.

“Đồng tính không phải là bệnh, ba cũng là bác sĩ, chẳng lẽ lại không biết điều này?” Bạch Du muốn nói lý lẽ với ba mình, nhưng thứ anh nhận được lại là một cái tát lạnh lùng, đánh tan hoàn toàn mong muốn giao tiếp của anh. Mẹ Lý Đàn thì ôm mặt khóc trong tuyệt vọng, như thể anh đã làm chuyện gì tày trời.

“Ngày mai theo tao vào bệnh viện tâm thần, hoặc cút ra khỏi nhà này, tao coi như không có đứa con như mày!”

Nói xong, Bạch Thanh Ải đóng sầm cửa lại bước vào phòng ngủ, để lại Bạch Du và Lý Đàn với gương mặt đầy đau khổ.

“Tiểu Tinh, con thật sự không thể thay đổi được sao?” Lý Đàn nghẹn ngào, không biết phải làm gì để khiến con trai hồi tâm chuyển ý.

Bạch Du cảm thấy như bị đè nặng bởi một cảm giác bất lực đến nghẹt thở.

Anh có thể hiểu được cảm xúc của ba mẹ, dù gì thì chuyện này với bất kỳ gia đình nào cũng không dễ tiếp nhận. Anh đã sớm chuẩn bị tâm lý cho điều đó.

Bạch Du đã muốn tìm cơ hội để nói chuyện với ba mẹ từ lâu rồi, chỉ là mãi chưa có dịp. Tuy lần lộ diện này đầy thảm hại và bất ngờ, nhưng ít nhất thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu cũng đã rơi xuống.

Bạch Thanh Ải có thể không thực sự đưa anh vào viện tâm thần, nhưng câu nói “không nhận đứa con này” đã thốt ra thì sẽ không dễ dàng rút lại, Bạch Du biết đó không phải lời nói trong lúc tức giận.

Vì vậy, Bạch Du đã thu dọn hành lý ngay trong đêm, định ở nhờ nhà bạn vài hôm. Trước khi đi, anh gửi một tin nhắn WeChat cho ba. Đáp lại là tiếng quát giận dữ vang lên từ trong phòng ngủ: “Đi thì đừng quay lại nữa!”

Mặc dù phía nhà trường nói chuyện này không gây ảnh hưởng tiêu cực nào, nhưng họ vẫn khuyên anh nên nghỉ ngơi một thời gian trước khi quay lại giảng dạy.

Bạch Du không nghĩ nhiều, lập tức nộp đơn xin nghỉ việc, tránh sau này bị người khác lợi dụng, làm khó nhà trường.

Khoảnh khắc rời khỏi trường học, anh không hề cảm thấy tiếc nuối vì sắp mất một công việc ổn định, chỉ thấy buồn vì phải rời xa những đồng nghiệp và học sinh thân quen.

Anh cười bất lực, làm đứa con ngoan ngoãn suốt bao năm, thì ra giai đoạn nổi loạn của mình lại đến trễ thế này.

**

Bạch Du hắt hơi một cái rồi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Anh xoa xoa cánh tay đang lạnh run, rồi lại nhìn vào bản đồ chỉ đường trên điện thoại.

Chiếc xe mà anh đã đặt vẫn đứng yên ở vị trí cách 1,7 km, không rõ là đang chờ khách khác xuống hay bị trục trặc gì.

Thông thường, gặp tình huống thế này tài xế sẽ chủ động liên hệ, nhưng nhìn vào danh sách cuộc gọi trống trơn, Bạch Du xác nhận không có cuộc gọi nhỡ nào bị bỏ sót.

Anh vốn định chờ thêm chút nữa, nhưng cơn gió lạnh từ biển luồn vào dưới vạt áo thun rộng khiến cậu lạnh thấu xương.

Bạch Du nhấn nút gọi trên ứng dụng gọi xe. Điện thoại vừa đổ chuông một giây thì đã bị ngắt máy.

Anh nhìn thông báo cuộc gọi bị từ chối, bối rối nhìn về hướng chiếc xe đáng lẽ phải đang đến, những chiếc xe chạy qua đều không hề có ý định dừng lại đón anh.

Cùng lúc đó, Tạ Vũ Xuyên đang loay hoay tìm hiểu cách sử dụng cái app lỗi kia thì một cuộc gọi bật lên. Cậu liếc nhìn số điện thoại lạ, lại còn định vị ở một thành phố miền Nam, đoán chắc là mấy cuộc gọi tiếp thị nên không nghĩ ngợi gì mà lập tức từ chối.

Sau một hồi nghiên cứu không thành công, Tạ Vũ Xuyên quẳng điện thoại sang ghế phụ, dựa vào kinh nghiệm lái xe để chạy tới điểm đón khách.

“Xin hãy rẽ trái ở cuối đường.”

“Bạn đã đi lệch tuyến, đang tiến hành định tuyến lại.”

Rõ ràng con đường Tạ Vũ Xuyên đang đi là tuyến đến điểm đón gần nhất, vậy mà hệ thống định vị cứ cố tình hướng cậu sang con đường khác như thể đang trêu ngươi.

Không chịu nổi nữa, cậu vừa chuyển điện thoại sang chế độ im lặng thì chợt thấy phía xa bên lề đường có một chiếc vali màu bạc khổng lồ. Khi còn đang thắc mắc sao không thấy người thì một cái đầu lông xù màu đen thò ra từ phía sau vali.

Tạ Vũ Xuyên dừng xe trước mặt chủ nhân của chiếc vali. Người đó còn chưa kịp phản ứng, cứ cúi đầu nhìn vào điện thoại rất lâu, như đang xác nhận điều gì.

Tạ Vũ Xuyên sốt ruột bấm còi. Người kia giật mình như chú thỏ con bị hoảng sợ, lập tức ngẩng đầu lên, rồi đứng dậy gõ nhẹ hai cái lên cửa sổ ghế phụ.

Tạ Vũ Xuyên hạ kính xe xuống mà không nói gì, chỉ hơi nghiêng mặt sang phải một chút.

Bạch Du bị khí chất lạnh lùng của Tạ Vũ Xuyên dọa cho lùi lại một bước, rồi mới cẩn trọng mở miệng: “Phiền anh mở cốp sau giúp tôi, tôi muốn bỏ hành lý vào.”

Cốp xe lập tức bật mở, Bạch Du vội vàng đẩy vali qua. Nhưng chiếc vali thật sự khá nặng, mà cốp xe lại cao, Bạch Du loay hoay mãi vẫn không thể nhấc lên được, còn sợ làm xước sơn xe.

Tạ Vũ Xuyên ngồi trong xe mãi không nghe thấy động tĩnh gì, cốp sau thì vẫn mở, cũng không thấy xảy ra chuyện gì, thế là cậu mở cửa bước xuống, đi về phía sau xe.

Đúng lúc Bạch Du đang không biết thử nâng vali lần thứ mấy thì một cánh tay từ bên cạnh vươn tới, trực tiếp nhấc chiếc vali lên, dùng hai tay nâng nhẹ rồi đặt gọn vào cốp.

“À.” Bạch Du hoàn hồn lại vội nói lời cảm ơn: “Cảm ơn tài xế.”

Tay Tạ Vũ Xuyên đang đóng cốp thì khựng lại, lặp đi lặp lại hai chữ kia trong đầu, cuối cùng chỉ nghiến răng rít ra một câu: “Lên xe.”

Chuyện nhỏ khi chờ xe cũng không ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của Bạch Du. Nhưng chỉ sau vài phút xe chạy, anh đã thấy kỳ lạ hỏi: “Anh tài, anh chưa bật đồng hồ tính cước à?”

Tạ Vũ Xuyên hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì, chỉ liếc mắt nhìn anh qua gương chiếu hậu.

Ánh mắt ấy khiến Bạch Du cảm thấy bất an, anh bối rối né tránh ánh nhìn của đối phương, trong lòng thầm nghĩ tài xế này có vẻ không giống những người trước đây mình từng gặp.

Đúng lúc đó, ứng dụng gọi xe phát hiện Bạch Du đã lên xe, hệ thống liền bật ra thông báo.

[Xin hỏi trong xe có sạch sẽ không?]

Bạch Du liếc một vòng quanh xe, ngửi thấy hương nước hoa xe thơm mát, không chút do dự chọn [Có.]. Hệ thống lại bật ra thông báo tiếp theo:

[Bạn có hài lòng với thái độ của tài xế không?]

Bạch Du liếc nhìn hình xăm lấp ló dưới tay áo tài xế, rồi lại nhớ đến việc anh ta đã giúp mình vác vali, thế là tiếp tục bấm [Có.]

So với những điều vặt vãnh đó, điều Bạch Du quan tâm hơn chính là thành phố này sắp mở ra cuộc sống mới cho anh.

Giống như rất nhiều người miền Nam khác, từ nhỏ Bạch Du đã ao ước được thấy tuyết rơi, nhưng điều khiến anh khao khát hơn cả tuyết chính là được sống ở một thành phố có biển.

Vì vậy, Bạch Du đã lưu lại rất nhiều thành phố thỏa mãn cả hai điều kiện đó trên các ứng dụng du lịch, thỉnh thoảng lại mở ra xem, nghĩ rằng nếu một ngày nào đó tích đủ tiền, mình có thể đến đó sống một thời gian.

Chỉ mất một đêm, Bạch Du đã quyết định được nơi mình muốn đến, rồi dành gần một tuần để thuê nhà trên mạng.

Lúc vừa xuống máy bay, anh vẫn chưa thực sự cảm thấy mình đã rời xa quê hương. Mãi đến khi xe rời sân bay lên cao tốc, cảnh vật hai bên dần chuyển từ những tòa nhà cao tầng sang biển trời bao la bất tận, nhịp tim anh mới bắt đầu đập mạnh.

Trời thu trong xanh, thật không gì có thể miêu tả thời tiết lúc này hay hơn thế.

Trên bầu trời xanh ngắt là từng cụm mây trắng như kẹo bông khổng lồ, ánh nắng vàng rực chiếu xuống mặt biển yên ả, phản chiếu lên vô số vệt sáng lấp lánh, như kim cương đính trên lụa satin thượng hạng.

Giữa đại dương là một chiếc tàu du lịch chở đầy du khách, những chú hải âu bay lượn trên cao, kêu vang từng tiếng dài.

Bạch Du phấn khích quay trái ngó phải, để nhìn rõ hơn bầy hải âu, anh còn chuyển từ ghế phải phía sau sang ngay sau ghế lái.

Tạ Vũ Xuyên nhìn Bạch Du qua gương chiếu hậu hồi lâu, cảm thấy người này thật thú vị.

Như lúc này đây, Bạch Du gần như dán cả người lên cửa kính, liên tục bấm chụp ảnh chỉ để bắt trọn cảnh mấy chú hải âu đang chờ được cho ăn bên ngoài.

Tạ Vũ Xuyên lặng lẽ ấn nút điều khiển cửa sổ phía sau. Tấm kính dán phim chống nhìn trộm từ từ hạ xuống, làn gió biển se lạnh mang theo chút hơi ấm cuối cùng của mùa thu tràn vào trong xe. Theo đó, tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng hải âu vọng lại cũng vang lên trong tai.

So với nhìn qua kính, ngắm biển trực tiếp khiến người ta có cảm giác choáng ngợp hơn nhiều. Bạch Du xúc động thốt lên một tiếng cảm thán thật khẽ, vừa quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt của Tạ Vũ Xuyên qua gương chiếu hậu.

Nụ cười nở trên môi còn chưa kịp thu lại, môi Bạch Du khẽ mấp máy vài cái, nhưng những lời sắp thốt ra đã bị gió cuốn mất. Dẫu vậy, Tạ Vũ Xuyên vẫn đoán được anh muốn nói gì chỉ qua động tác đơn giản đó.

“Cảm ơn.”

Nụ cười không chút che giấu của Bạch Du cũng khiến Tạ Vũ Xuyên bị ảnh hưởng theo, cậu tiện tay bật nhạc trong xe lên. Tiếng còi tàu từ xa vang lên, hòa cùng âm thanh dịu dàng của cây guitar điện.

Tạ Vũ Xuyên đeo kính râm, chậm rãi giảm tốc độ, mặc cho những chiếc xe khác lướt nhanh qua hai bên. Nhưng trong lòng cậu, lại dần trở nên bình lặng.

Hết chương 02

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.