Chương 11
Tác giả: Thập Tê | Editor: Chan
Sau hơn một tháng làm việc miệt mài, tiệm của Bạch Du đã lặng lẽ khai trương vào một buổi sáng mùa thu đẹp trời, gió nhẹ nắng vàng.
Không có nghi lễ rình rang hay quảng bá rầm rộ, nhưng nhờ vào việc Tiết Vi Vi và nhóm bạn thân trước đó đã quảng bá trên mạng nên đã thu hút không ít bạn trẻ tìm đến vì danh tiếng.
Quầy kính và quầy thu ngân được nối liền nhau, bên trong bày đủ loại bánh ngọt. Ngoài các loại bánh cơ bản, phần lớn là bánh cắt lát làm từ trái cây theo mùa như dâu tây, việt quất, cam, sung… Trong đó bán chạy nhất là bánh nho Shine Muscat, kem sữa tươi đánh dày phủ trên mặt, thêm vài quả nho nguyên trái, trông tươi mát mà không ngấy, rất được các cô gái yêu thích.
Tầng dưới là các loại bánh nhỏ 4 inch. Vì là ngày khai trương nên không chuẩn bị nhiều, chỉ có bánh Mont Blanc, bánh hạt phỉ phủ sôcôla trắng matcha và bánh dâu tuyết đỉnh.
Tất nhiên cũng không thể thiếu món bánh su kem trái cây nổi bật cả về hương vị lẫn hình thức.
Bạch Du làm loại su kem vỏ giòn, mỗi chiếc to bằng bàn tay, phần nhân là kem sữa đánh bông trộn với khoai môn nghiền, vừa tăng độ phong phú cho khẩu vị, lại giúp giảm bớt calo.
Bánh su được cắt đôi từ giữa, mỗi chiếc đều được bơm đầy nhân kem, bên ngoài kem còn dán thêm lát dâu tây, không một cô gái nào có thể cưỡng lại được sự cám dỗ ấy.
Phải nói rằng tay nghề chụp ảnh của Tiết Vi Vi thật sự rất tốt, bộ lọc ảnh dùng cũng đầy ấm áp. Vốn dĩ cô hay đăng ảnh bánh tự làm lên mạng, nên vừa đăng những bức ảnh này là đã có rất nhiều người hỏi thăm ngay.
Đối diện quầy kính là hai chiếc bàn tròn nhỏ, bên cửa sổ có một bàn dài bằng gỗ với ba chiếc ghế, lúc này đã bị bạn bè của Tiết Vi Vi và các cô gái đến check-in chiếm hết chỗ.
Không ngờ ngay ngày đầu khai trương đã có nhiều người đến ủng hộ như vậy, trái tim lo lắng của anh cuối cùng cũng được thả lỏng. Anh dùng máy pha cà phê Tina để lại để làm một ly latte cho mỗi cô gái, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài, vươn vai thật dài.
Hôm nay Tạ Vũ Xuyên đến hơi muộn. Tối qua về nhà ba mẹ, vừa mới nghe vài câu cằn nhằn của ba thì lại bị mẹ phàn nàn về thân hình cơ bắp của cậu, vừa gặp đã kiếm chuyện, lại còn nhất quyết bắt cậu ngủ lại nhà một đêm.
Tạ Vũ Xuyên ăn cơm xong còn phải dắt chó đi dạo, rồi dọn phân cho nó, đến mức nghi ngờ hai người họ gọi cậu về chỉ vì lười ra khỏi nhà.
Sáng nay sau khi chạy bộ về, cậu cởi áo định tìm nước uống trong phòng khách thì bị mẹ Thẩm dùng móng tay nhọn chọc nhẹ vào lưng, khiến Tạ Vũ Xuyên giật bắn từ lòng bàn chân đến tận đỉnh đầu.
“Mẹ làm gì thế?” Tạ Vũ Xuyên đặt cốc nước xuống, nhìn Thẩm Yên với vẻ mặt bất lực.
Thẩm Yên nghiêm túc nói: “Con trai, cơ bắp của con đúng là nhìn rất đẹp, nhưng kết hợp với gương mặt và chiều cao của con, mẹ thật sự sợ mấy cô gái trẻ hiểu lầm rằng con có khuynh hướng bạo lực gia đình đấy.”
“Gì cơ, mặt con thì sao?” Tạ Vũ Xuyên cao 1m87, ở miền Bắc tuy không dám nói là quá cao, nhưng chắc chắn không phải thấp, điểm này cậu rất tự tin.
“Mẹ nói con nghĩ lại chuyện của ba con, thì biết vấn đề nằm ở đâu rồi đấy.”
Nghe mẹ nhắc đến, Tạ Vũ Xuyên lập tức nhớ ra chuyện hồi nhỏ ba anh thường xuyên làm mấy đứa trẻ nhà họ hàng khóc thét. Ngay cả đám bạn như Lang Dịch lần đầu tiên gặp ba cậu cũng bị dọa đến mức bật dậy khỏi ghế sofa, đứng đờ ra không dám mở miệng nửa câu.
“Con đáng sợ đến mức đó sao?” Tạ Vũ Xuyên rõ ràng không tin, nhưng giọng nói lại hơi dao động thiếu tự tin.
Thẩm Yên an ủi: “Con vẫn đỡ hơn ông ấy, dù sao còn có gen của mẹ. Nhưng mẹ vẫn tò mò, rốt cuộc con thích kiểu con gái thế nào?”
Tạ Vũ Xuyên cầm một quả quýt trên bàn, vừa bóc vừa nhét vào miệng, thuận miệng đáp mà không suy nghĩ: “Da trắng, ngoan ngoãn, chân đẹp.”
Thẩm Yên không phải lần đầu hỏi con trai câu này, lần nào cũng bị cậu qua loa gạt đi vì mất kiên nhẫn. Tưởng lần này cũng vậy, ai ngờ lại nghe được một câu trả lời khác hẳn, hơn nữa còn cụ thể đến vậy, rõ ràng là đang mô tả một người nào đó.
Tạ Vũ Xuyên cũng ngẩn người một chút, rõ ràng chỉ là buột miệng nói ra, vậy mà trong đầu lại hiện lên nụ cười nhếch môi của Bạch Du, cùng đôi chân trắng mịn như ngọc của anh ấy.
“Vũ Xuyên, con có người thích rồi hả?” Thẩm Yên vui mừng như thể vừa nhận được giấy báo trúng tuyển đại học của cậu, “Nói cho mẹ nghe xem nào!”
“Không có, con nói bừa thôi.” Tạ Vũ Xuyên cố tỏ ra bình tĩnh giải thích.
Nhưng Thẩm Yên đâu có tin, lập tức rút điện thoại ra, gửi ngay một đoạn ghi âm: “Lão Tạ, này này, con trai Tạ Vũ Xuyên của ông thích ai rồi đấy!”
Chỉ vì câu nói vô tình “kiểu người thích” kia mà Tạ Vũ Xuyên suýt bị mẹ mình hỏi đến phát điên. Khó khăn lắm mới trốn thoát được, vì thế hôm nay cậu mới đến trễ một chút.
Khi vừa đậu xe xong, chuẩn bị đến tiệm, cậu bất ngờ phát hiện tiệm bánh nhỏ ấm cúng đối diện lại lặng lẽ khai trương, từ ngoài nhìn vào còn có khá nhiều khách. Nhưng kỳ lạ là sao trước cửa chẳng có lấy một giỏ hoa chúc mừng?
Tạ Vũ Xuyên chợt nhớ đến cảnh mấy anh em họ mở tiệm lần trước, trong đầu liền nảy ra một ý tưởng.
Khoảng hơn một tiếng sau, cửa tiệm Tinh Tự lại một lần nữa được đẩy ra từ bên ngoài. Tiết Vi Vi vừa dọn xong một bàn thì nhìn thấy Tạ Vũ Xuyên bước vào, rõ ràng sững người một chút, sau đó mỉm cười nói: “Anh là người bên tiệm đối diện phải không? Đến tìm ông chủ bọn em ạ?”
Tạ Vũ Xuyên có ấn tượng rất rõ về Tiết Vi Vi, vì vậy khi nghe cô gọi Bạch Du là ông chủ, trong lòng anh bỗng thấy vui một chút, cảm giác đó thoáng qua đến mức gần như không nhận ra, thậm chí bản thân anh cũng không ý thức được.
Thấy chàng trai lạnh lùng điển trai trước mặt khi nghe mình gọi ông chủ lại đột nhiên thả lỏng vẻ mặt, Tiết Vi Vi lập tức biết mình đoán đúng, liền quay về phía khu vực chế biến gọi lớn: “Thầy Bạch, có người tìm!”
Lúc này Tạ Vũ Xuyên mới chú ý thấy Bạch Du vẫn luôn ở trong phòng kính phía sau, mặc đồng phục trắng, đang trang trí mặt bánh.
Nghe thấy tiếng gọi, Bạch Du chỉ khẽ vẫy tay về phía họ bằng bàn tay đang đeo găng.
Do đeo khẩu trang nên Tạ Vũ Xuyên không nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng từ đôi mắt cong cong kia, anh đoán chắc là Bạch Du đang mỉm cười. Chiếc bánh còn chưa hoàn thành, Bạch Du dùng ngón tay chỉ lên mặt bánh, ý bảo đợi một chút. Tạ Vũ Xuyên liền bước tới rất tự nhiên, đứng sau tấm kính trong suốt nhìn Bạch Du cầm túi kem tươi, nhanh chóng nặn từng chóp kem tròn đều lên mặt bánh, sau đó trang trí bằng quả sung và việt quất tươi lên những khoảng trống.
Cả quá trình vừa nhanh gọn lại uyển chuyển đến lạ, khó có thể tưởng tượng tay của một người đàn ông lại có thể khéo léo đến thế.
Bạch Du tháo găng tay, nâng bánh bằng đế, định mở cửa bước ra thì bị Tạ Vũ Xuyên nhanh tay mở trước từ bên ngoài.
Chiếc bánh hoàn thành là loại 6 inch, do một cô gái đã đến quán trước đó đặt làm. Bạch Du đưa nó cho Tiết Vi Vi để gói lại, rồi cất vào tủ lạnh vì kem sữa động vật rất dễ tan chảy. Cô gái ấy nói khoảng một tiếng sau mới quay lại.
Sau khi dặn dò xong, Bạch Du mới nhớ gỡ khẩu trang xuống. Tạ Vũ Xuyên nhìn thấy khuôn mặt bị dây khẩu trang hằn dấu của anh, không hiểu sao lại cảm thấy xót xa, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều: “Anh khai trương cũng không báo trước tiếng nào, coi tôi không phải bạn hả?”
Dáng vẻ lạnh lùng thế kia, vậy mà câu nói lại ngây ngô như học sinh tiểu học đang giận dỗi.
“Sao lại thế được? Tôi còn chuẩn bị quà mà, đợi lát nữa làm xong sẽ mang qua cho mọi người.” Bạch Du nắm lấy quai khẩu trang, cười tít mắt nói.
Sau vài lần tiếp xúc, Bạch Du cảm thấy Tạ Vũ Xuyên chỉ là vẻ ngoài có chút khó gần, nhưng thực chất là người rất tinh tế.
Anh trân trọng những người bạn mình quen được khi mới đến thành phố này, nhưng lại không thể kìm nén rung động dành cho Tạ Vũ Xuyên. Vì vậy, nhiều suy nghĩ nhỏ anh muốn dành riêng cho người đó, cuối cùng chỉ có thể mượn danh nghĩa bạn bè để truyền đạt.
“Quà để sau đi, giờ theo tôi ra ngoài một chút.” Nghe thấy Bạch Du nhớ đến mình, Tạ Vũ Xuyên đương nhiên thấy vui, nhưng cậu còn đang vội muốn tặng cho đối phương một bất ngờ.
Vừa ra đến cửa tiệm, Bạch Du lập tức sững lại.
Trước cửa bày kín các giỏ hoa kết từ bông lúa mì, để phù hợp với phong cách ấm áp của tiệm, Tạ Vũ Xuyên còn đặc biệt dặn tiệm hoa đổi giấy gói từ màu đỏ thành màu be và vàng nhạt.
Mấy người đang đứng nói chuyện gần đó nghe động tĩnh liền kéo lại gần, vừa đi vừa vui vẻ chúc mừng.
Bạch Du thật sự không ngờ tới cảnh tượng trước mắt. Đầu tiên là bị bất ngờ bởi quy mô hoành tráng ở cửa tiệm, sau đó là sự xúc động không thể kìm chế, cảm giác như được sủng ái mà lo sợ.
Tạ Vũ Xuyên đi ngay sau Bạch Du, không thấy được biểu cảm của anh lúc đó, nhưng Lang Dịch đứng gần nhất thì nhìn rất rõ.
Bạch Du vốn đã có làn da trắng, nay vì cố nhịn nước mắt mà hốc mắt ửng đỏ. Gương mặt anh cố cắn môi để không bật khóc khiến Lang Dịch thấy mềm lòng, định vươn tay bóp nhẹ vai an ủi thì bất ngờ bị Tạ Vũ Xuyên đứng sau nắm lấy cổ tay.
Cảm nhận được lực của Tạ Vũ Xuyên, Lang Dịch liền thả lỏng tay, ánh mắt ngạc nhiên đảo qua giữa cậu và Bạch Du, không phát hiện ra gì bất thường ở Bạch Du, nhưng trong lòng lại dấy lên một suy đoán táo bạo.
Lang Dịch âm thầm rút tay lại, giả vờ như vô tình nói: “Ôi chà, ông chủ Tiểu Bạch cảm động đến muốn khóc rồi à?”
Nghe bị gọi tên, Bạch Du vốn đã thấy ngại ngùng, nay lại bị Lang Dịch nói vậy khiến mấy chàng trai xung quanh đồng loạt xúm lại, tay chân lúng túng tìm lời an ủi.
“Không có, tôi không khóc,” Bạch Du cứng đầu không chịu thừa nhận, “Tôi chỉ là hơi xúc động thôi, thật sự rất cảm ơn mọi người.”
Nói là không khóc, nhưng giọng nói của anh lại nghẹn ngào, đành lúng túng đưa tay che mặt, đôi tai đỏ bừng đã tố cáo cảm xúc thật.
Lúc ấy, Bạch Du đột nhiên cảm thấy vai mình bị ai đó khoác nhẹ, không mạnh nhưng lại đầy cảm giác vỗ về.
Một mùi nước xả vải quen thuộc xộc vào mũi, dù tầm nhìn bị che khuất, anh vẫn đoán ra được ai là chủ nhân của cánh tay ấy.
Khoảnh khắc đó, trái tim Bạch Du bất giác run lên, cảm giác rung động mạnh mẽ khiến đôi tay buông thõng bên người không ngừng siết chặt rồi lại buông lỏng.
Hết chương 11
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.