Chương 12 Tác giả: Thập Tê | Editor: Chan “Sau này có chuyện gì thì cứ tìm bọn tôi, gần lắm, gọi một tiếng là tới ngay, không cần khách sáo đâu.” Giọng Tạ Vũ Xuyên vẫn nhàn nhạt như thường, nhưng Lang Dịch đứng gần nhất lại nghe ra trong đó có chút giọng điệu như đang cười. Diệp Ti Thừa cũng phụ họa: “Đúng rồi, chuyện lớn như khai trương mà không nói tiếng nào, nếu không phải vừa rồi Xuyên Nhi nhìn thấy, thì tụi tôi còn chưa biết đấy.” Bạch Du kinh ngạc quay đầu nhìn Tạ Vũ Xuyên đang khoác tay qua vai mình. Lúc này Tạ Vũ Xuyên mới nhận ra lời Lang Dịch vừa nói không hoàn toàn là trêu chọc, bởi Bạch Du hình như thật sự đã khóc rồi. Trên mặt không thấy rõ vệt nước mắt, nhưng viền mắt thì đỏ ửng, lông mi cũng vì chút hơi nước mơ hồ mà dính thành từng chùm nhỏ. Bạch Du muốn nói cảm ơn, lại muốn nói xin lỗi, nhưng bỗng nhiên nhận ra bàn tay trên vai mình là của Tạ Vũ Xuyên, lời định nói ra tới miệng thì nghẹn lại, môi hơi hé mở, lộ ra hàm răng trắng nhỏ xinh xắn, đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn véo má một cái. Tạ Vũ Xuyên cảm thấy ý nghĩ của mình có phần b**n th**, nhưng tay lại ngứa ngáy không hiểu vì sao. Cuối cùng, cậu chỉ nhẹ nhàng bóp vài cái lên bờ vai gầy yếu của Bạch Du rồi không cam lòng mà thu tay về. “Anh không biết để chuẩn bị được đám giỏ hoa này gấp như vậy khó thế nào đâu, Xuyên Nhi phải đi hỏi mấy tiệm hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-co-bien-thap-te/2908639/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.