Chương 32 Tác giả: Thập Tê | Editor: Chan Bạch Du mất rất lâu mới hiểu được rằng việc mình thích người cùng giới không phải là điều sai trái. Cảm nhận được lực ấm áp từ cổ tay truyền đến, Bạch Du chợt bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói: “Trước kia cậu luôn chê tôi không biết ăn nói, nếu đã khinh thường tôi như vậy, sao còn muốn làm bạn với tôi?” Bạch Du nhớ lại mối quan hệ giữa hai người, phần lớn thời gian đều là Lâm Dụ dắt mình đi chơi. Khi đó, anh thật sự rất biết ơn Lâm Dụ, vì đã giúp mình trở nên cởi mở hơn nhiều. Vì vừa khóc xong nên mắt có chút đỏ, làn da trắng nõn vẫn còn dính vài vệt nước mắt chưa lau sạch. Vốn nên là dáng vẻ rất thảm hại, nhưng kết hợp với gương mặt xinh đẹp, tinh tế của Bạch Du lại khiến người ta cảm thấy thương xót vô cùng. Đó cũng là điều mà Lâm Dụ luôn ganh tị, rõ ràng hắn mới là người năng động, hoạt bát nhất giữa đám đông, còn Bạch Du thì chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng đó thôi cũng có người chủ động bắt chuyện, chỉ vì cậu ta đẹp trai. Thế là Lâm Dụ cố chấp nói: “Con người cậu cũng y như cái tên của mình, vừa khô khan vừa nhàm chán. Nếu không phải mấy đứa bạn học năn nỉ tôi dẫn cậu đi chơi, cậu tưởng tôi muốn dính dáng tới cậu chắc?” Bạch Du khẽ cười tự giễu, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bước ra khỏi sự che chở của Tạ Vũ Xuyên, đứng dưới ánh đèn yếu ớt. Ánh mắt anh sắc lạnh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-co-bien-thap-te/2908659/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.