Chương 33
Tác giả: Thập Tê | Editor: Chan
Thật lòng mà nói, Tạ Vũ Xuyên không để tâm đến chuyện đó.
Là một học sinh mỹ thuật, việc vẽ người mẫu khỏa thân là điều quá đỗi bình thường, cho dù lúc đầu Bạch Du có mang mục đích gì khi đến sân bóng rổ để vẽ đi chăng nữa thì cũng chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ.
Dù sao thì vóc dáng của học sinh thể thao cũng là thứ mà Tạ Vũ Xuyên hồi cấp ba không khỏi ngưỡng mộ.
Ngược lại, những người tự cho mình là đúng, chuyện bé xé ra to mới là những kẻ nên tự xét lại bản thân.
Vì vậy, khi Bạch Du dè dặt giải thích với cậu, Tạ Vũ Xuyên mới nhận ra, chuyện này đã để lại một bóng ma trong lòng một người học vẽ từ nhỏ đến mức khiến anh ấy từ bỏ bút vẽ, nỗi ám ảnh trong lòng Bạch Du còn nghiêm trọng hơn cậu tưởng nhiều.
Tạ Vũ Xuyên vặn nhỏ âm lượng trong xe, nhân lúc đèn xanh nhấp nháy những giây cuối cùng liền đạp ga, xe đột ngột tăng tốc, dần bỏ lại những chiếc xe đang chậm rãi dừng lại sau vạch trắng.
“Đèn đỏ vừa nãy là 90 giây, theo tốc độ hiện tại, trong 90 giây này tôi có thể lái đi được gần 1,5 km.” Giọng Tạ Vũ Xuyên nhàn nhạt, không rõ cảm xúc. “Có những chiếc xe chạy song song với chúng ta suốt quãng đường, cũng có xe luôn bám theo sau, nhưng chỉ có xe tôi là kịp vượt qua trước khi đèn chuyển đỏ. Cho nên anh thấy đấy, dù có đi song song cả đoạn đường, nhưng qua 90 giây rồi, cũng rất khó để họ đuổi kịp.”
Nghe Tạ Vũ Xuyên nói vậy, Bạch Du ngẩn người, không khỏi nghi ngờ cậu ấy đang cố an ủi mình.
“Bản thiết kế anh vẽ cho mẹ tôi, tôi đều xem qua rồi, rất đẹp. Nếu anh vẫn còn thích vẽ, tôi có thể làm người mẫu cho anh.” Tạ Vũ Xuyên cười cười khoe khoang nói, “Tôi có vóc dáng không tệ đâu nhé.”
Những cảm xúc tự ti do Lâm Dụ bất ngờ xuất hiện lại dễ dàng bị Tạ Vũ Xuyên gạt qua một bên, Bạch Du hít hít mũi, ngượng ngùng cười khẽ.
“Anh đừng khóc đấy,” Tạ Vũ Xuyên nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại nhìn, “Lát nữa bị mấy người kia nhìn thấy lại bảo tôi bắt nạt anh.”
Bạch Du quay mặt đi, dùng lòng bàn tay lau loạn trên mặt vài cái, rồi lại không nhịn được mà bật cười.
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến biệt thự bên bờ biển đã định sẵn. Tạ Vũ Xuyên tìm được một chỗ đỗ xe không rộng lắm, trước khi cho xe vào thì bảo Bạch Du xuống xe trước.
Bạch Du nghe lời xuống xe nhưng không vào trong, mà đứng bên vệ đường đợi cậu ấy.
Biệt thự bên biển cách bờ biển vẫn còn một đoạn, mấy căn liền kề đều là khách du lịch đến đón năm mới như họ.
Dưới chân là lớp tuyết mỏng vừa rơi, Bạch Du bỗng nhớ lại những năm trước, vào ngày này đều là đêm văn nghệ do trường tổ chức trong hội trường, hoạt động đón năm mới đầy nghi thức thế này là lần đầu tiên anh tham gia.
Bạch Du lén nhìn Tạ Vũ Xuyên đang từ xa đi tới, dù cách một lớp bóng đêm, vóc dáng cao lớn kia vẫn khiến tim anh đập thình thịch không kiểm soát.
Tạ Vũ Xuyên chân dài người cao, chỉ mấy bước đã đến trước mặt Bạch Du. Nhìn thấy gò má anh bị gió thổi đến đỏ ửng, cậu hơi cau mày lại, vừa trách nhẹ sao không vào nhà, vừa đưa tay đội mũ lên đầu Bạch Du.
Bạch Du bị cậu đẩy nhẹ chạy vào biệt thự, vừa lúc trông thấy Lang Dịch đang cầm gậy bi-da đi ngang qua cửa.
Lang Dịch dùng ánh mắt hỏi Tạ Vũ Xuyên, mà Tạ Vũ Xuyên cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Bạch Du bị vành mũ che mất tầm nhìn, khi ngẩng lên lại chỉ thấy Lang Dịch đang mỉm cười, khẽ vẫy tay với mình.
“Tuyết rơi cũng không nhỏ nhỉ,” Lang Dịch định giúp Bạch Du cởi chiếc áo lông vũ vừa tháo ra, nhưng bị Tạ Vũ Xuyên giơ tay ngăn lại. Lang Dịch cũng không vì hành động đó mà thất vọng, trái lại còn cười càng rạng rỡ hơn: “Tiểu Bạch đến rồi thì chúng ta bắt đầu nướng thôi.”
Quản gia biệt thự nhận được lệnh liền bưng đùi cừu đã nướng sẵn lên bàn, các loại hải sản và thịt khác thì đang được nướng trên vỉ ở sân sau.
Mọi người đã ngồi vào bàn gần hết, Tạ Vũ Xuyên chọn một chỗ trống, tiện tay kéo thêm một chiếc ghế bên cạnh, gọi Bạch Du vừa rửa tay xong lại ngồi cùng.
Món rau thì không nhiều, còn hải sản thì gần như phủ kín cả bàn.
Ban đầu chẳng ai nhắc đến chuyện uống rượu, Tạ Vũ Xuyên rót cho Bạch Du một ly sữa đậu nành, sau đó mới chợt nhớ ra, liền hỏi: “Uống cái này được chứ?”
Yến Tuy không chịu nổi, cười nói: “Cậu rót đầy rồi mới hỏi, nếu Tiểu Bạch không thích thì làm sao?”
Tạ Vũ Xuyên khẽ bật cười, thong thả nâng ly lên: “Không thích thì tôi uống thay anh ấy, có sao đâu?”
Nói xong liền đưa ly lên môi.
Bạch Du thấy vậy liền vội vàng ngăn cậu lại: “Tôi thích uống.”
Khoảng cách giữa ly và môi chỉ còn một đốt ngón tay, Tạ Vũ Xuyên cũng không thực sự định uống thay, thấy anh cản thì thuận theo dừng lại, không để lộ chút biểu cảm nào mà liếc sang bên cạnh, dùng ánh mắt đắc ý đáp trả Diệp Ti Thừa đang khiêu khích nãy giờ. Nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi cũng không cách nào che giấu được.
Mọi người cụng ly, khách sáo qua một lượt, Tạ Vũ Xuyên lại rót đầy ly sữa đậu nành cho Bạch Du.
Lang Dịch lôi ra từ sau lưng một chai rượu vang đỏ, còn Yến Tuy thì rất tinh ý kéo ra cả thùng bia giấu dưới chân, vừa xếp lên bàn vừa nói: “Trên xe vẫn còn mấy thùng nữa.”
Có vẻ tửu lượng của Bạch Du không cao, nhìn đống chai rượu chất đầy giữa bàn tròn thì nuốt nước bọt, âm thầm tính xem mình uống được bao nhiêu chai.
“Nhìn cái gì đấy?” Tạ Vũ Xuyên mặc áo len cổ lọ, có lẽ thấy hơi nóng nên đã xắn tay áo lên đến khuỷu tay. Cánh tay rám nắng của cậu vươn qua trước mặt Bạch Du, đưa chai bia vừa mở nắp cho Lang Dịch ngồi bên cạnh.
“Tiểu Bạch uống được không đấy?” Lúc này có người hỏi Bạch Du.
“Trước đây khi đi team building có uống qua.”
Trong trường phần lớn là giáo viên nữ, ai cũng chú trọng hình tượng, nên thường chỉ uống chút ít lấy lệ. Ba của Bạch Du thì rất quan tâm đến sức khỏe, chỉ thi thoảng mới nhấp một chén rượu trắng. Bạch Du ít có cơ hội uống rượu, vì vậy cũng không rõ tửu lượng của mình là bao nhiêu.
Anh âm thầm giơ một ngón tay lên, định nói là một chai cũng được, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Tạ Vũ Xuyên ngồi bên cạnh ấn nhẹ xuống ghế, thay anh trả lời: “Uống một ly vang đỏ đi, là rượu Ti Thừa được chú bên nước ngoài mang từ vườn nho về đấy.” Sợ Bạch Du thấy chưa đủ vui, Tạ Vũ Xuyên cúi người lấy ly rượu vang, nghiêng người nói nhỏ bên tai anh: “Anh vừa khóc xong, uống nhiều sợ khó chịu.”
Hệ thống sưởi trong biệt thự chạy rất tốt, Bạch Du lại mặc một chiếc áo len khá dày, nên ngay khoảnh khắc Tạ Vũ Xuyên nghiêng người tới gần, anh cảm thấy nửa người bên đó như nóng bừng cả lên.
Bạch Du giả vờ bình tĩnh, xắn tay áo lên như thể mình thật sự đang nóng, còn dùng lòng bàn tay lau mồ hôi vốn không tồn tại trên trán, chỉ khiến cánh tay trắng trẻo lộ ra càng làm hai má anh thêm đỏ ửng.
Diệp Ti Thừa ngồi đối diện vừa ăn một miếng dâu tây, cảm giác lạnh lạnh khiến cả người sảng khoái, liền buột miệng nói: “Tiểu Bạch còn chưa uống mà mặt đã đỏ thế rồi.”
Những người khác nghe vậy liền đồng loạt nhìn về phía này, khiến Bạch Du hơi ngượng, đành lấy bàn tay vừa cầm chai sữa đậu lạnh để làm mát cho mình.
Lang Dịch nheo mắt cười, đỡ lời: “Mau ăn thôi, lát nữa thịt cừu nguội là không ngon đâu.”
Mọi người vừa ăn thịt vừa uống vài ly rượu, lúc này đầu bếp nướng ở vườn lại bưng thêm thức ăn vào.
Lần này là một đợt hải sản nướng khá nhiều, Tạ Vũ Xuyên cầm lấy bình decanter đang để ở một bên, rót nửa ly vang đỏ vào chiếc ly trống trước mặt Bạch Du.
“Uống chậm thôi, chỉ có ngần này.” Tạ Vũ Xuyên đẩy ly rượu về phía Bạch Du, “Sữa đậu thì uống ít thôi, cái đó đầy bụng.”
Tạ Vũ Xuyên lấy từ đĩa trước mặt một con ốc nướng, xé một đôi đũa dùng một lần mới tinh, cắm một chiếc vào phần thịt nhỏ lộ ra ở đầu con ốc, kéo mạnh một cái, cả phần thịt của con ốc trượt ra khỏi vỏ một cách hoàn chỉnh.
Bạch Du còn chưa kịp trầm trồ thì đã thấy Tạ Vũ Xuyên dùng chiếc đũa còn lại khéo léo gắp ra hai cục trắng trắng ở đầu con ốc, sau đó mới gắp phần thịt còn lại đặt vào đĩa của anh.
“Đây là não ốc biển,” Tạ Vũ Xuyên giải thích, “Ăn vào sẽ bị nhức đầu.”
Bạch Du gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Tạ Vũ Xuyên lại đặt chén nước tương pha tỏi trước mặt anh. Diệp Ti Thừa ngồi đối diện thấy toàn bộ quá trình, liền bị điệu bộ quan tâm này của Tạ Vũ Xuyên làm cho phát ngán, bèn chu miệng nhái giọng châm chọc: “Ăn vào sẽ bị nhức đầu~”
Bạch Du bị câu đó chọc đến đỏ cả mặt, còn Tạ Vũ Xuyên thì mặt mày không đổi sắc, đặt lại chén nước tương lên mâm xoay, rút một tờ giấy ăn lau sạch nước sốt dính trên đầu ngón tay, rồi nửa đùa nửa thật nói với Bạch Du đang lúng túng: “Thấy chưa, cậu ta chính là ăn nhiều não ốc quá đấy.”
Mọi người xung quanh thấy vậy liền phá lên cười, Yến Tuy còn đập tay cười đến mức ngả nghiêng.
Lang Dịch rót cho mình một ly rượu, giơ ly lên hướng về phía Bạch Du, nói: “Tôi với Xuyên Nhi, mấy người bọn tôi đều là bạn thân từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Tuy không có thói quen gì xấu, nhưng cũng không ít tật lặt vặt. Bình thường bọn tôi đã quen đùa nghịch, nói năng chẳng mấy khi giữ kẽ, anh đừng để trong lòng. Bọn tôi đều rất quý anh.”
Nói xong, Lang Dịch nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Vũ Xuyên, ẩn ý hỏi: “Phải không, Xuyên Nhi?”
Bạch Du không rõ Lang Dịch hỏi câu đó có ý gì hay không, chỉ thấy mặt mình lại bắt đầu nóng lên. Còn Tạ Vũ Xuyên thì không đáp lời, chỉ lặng lẽ rót thêm một chút rượu vào ly của mình.
“Quen nhau lâu vậy rồi, mà hôm nay mới là lần đầu uống rượu với Tiểu Bạch. Hy vọng sau này mỗi năm đều có thể đón giao thừa cùng mọi người như hôm nay.” Lang Dịch thật lòng nói.
Vì muốn tiện tay giúp Bạch Du bóc hải sản, Tạ Vũ Xuyên đã kéo ghế lại gần anh hơn một chút từ lúc nào không hay. Khi Lang Dịch nói chuyện, một tay cậu khẽ xoay quanh miệng ly rượu, tay kia thì lơ đãng đặt lên lưng ghế của Bạch Du.
Lang Dịch giơ ly hướng về Tạ Vũ Xuyên, cậu cũng sảng khoái cạn ly luôn. Bạch Du định uống nốt một phần ba rượu còn lại trong ly, thì bị Tạ Vũ Xuyên vừa đặt ly xuống chặn lại, tay kia thì cầm ly sữa đậu bên cạnh đưa cho anh.
“Che chở kỹ quá rồi đấy?” Yến Tuy còn định nói thêm gì đó, thì bị Diệp Ti Thừa đá cho một cú dưới gầm bàn, lúc đó mới chịu im lặng.
Đồ ăn trên bàn cũng gần hết, một chai vang đỏ đã cạn đáy, thùng bia mang ra lúc trước giờ cũng được thay bằng thùng mới.
Không biết ai đề nghị lên tầng chơi, nói là có bàn bi-da và cả bàn mạt chược.
Mọi người lần lượt đứng dậy rời bàn. Trước khi đi, Diệp Ti Thừa nói: “Hay là chia phòng trước đi.”
Trong biệt thự có khá nhiều phòng, nhưng phần lớn đã được cải tạo thành phòng giải trí, chỉ còn ba phòng có thể ở được, mà chỗ này lại có bốn người, nên đúng là cần sắp xếp.
Lang Dịch giơ tay nói trước: “Ai không ngáy thì ngủ chung với tôi, ba người còn lại tự ghép nhóm đi.”
Nghe vậy, Diệp Ti Thừa vội chen vào: “Tôi không ở với Yến Tuy đâu, ngủ cứ đá người liên tục.”
Yến Tuy vừa cười vừa nói: “Được được, cậu chê tôi, nhưng anh Xuyên Nhi của tôi thì không chê đâu.” Nói rồi định khoác vai Tạ Vũ Xuyên, liền bị cậu né sang một bên.
Thế là phòng còn lại được để dành cho một mình Bạch Du.
Sắp xếp xong, mọi người đi kiểm tra phòng. Ngoài sự khác biệt về phong cách trang trí, diện tích và kích cỡ giường trong các phòng đều tương đương nhau. Phòng ở giữa có vẻ đơn giản nhất nên dành cho Bạch Du.
Bạch Du để quần áo thay lên giường, rồi theo mọi người sang phòng giải trí bên cạnh.
Hết chương 33
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.