Mẹ thân yêu,
Xin lỗi vì con đã không viết thư cho mẹ sớm hơn nhưng con bận ngập đầu từ khi hạ cánh đến nỗi chẳng có lúc nào để cầm cái bút lên cả. Thời tiết ở đây lúc này rất nóng nên con đang phải cố phơi để có một làn da rám nắng trước khi John đến. Con muốn đi đón anh ấy ở sân bay với vẻ ngoài của một cô gái miền biển thực sự.
Bố đón con ở sân bay, điều này đúng là một trải nghiệm kỳ lạ. Thật lạ khi nhìn thấy bố đóng bộ, à mà thực ra nên gọi là đóng bộ quần soóc và đi dép xỏ ngón. Hồi trước con không biết là bố cũng có chân đâu đấy. Nếu nhìn thấy chắc mẹ sẽ cười lăn ra mất. Bố mặc một cái áo sơ mi màu xanh nước biển kiểu Hawaii với bao nhiêu hoa hoét vàng rực rải rác khắp nơi, mặc dù bố cam đoan cái áo đấy màu đen (à mà bây giờ thì con tin cái vụ bộ vest màu xanh nước biển của bố rồi ; bố hoàn toàn mù màu).
Bố có một cái xe mui rời màu xanh con thấy khá hay (bố nghĩ nó màu đen),vì con chưa bao giờ đi xe mui rời cả. Hòn đảo đẹp tuyệt. Bố sống trong một khu villa thật sự rất đẹp ngay ngoại ô thị trấn và có khoảng mười cái villa màu trắng cùng dùng chung một bể bơi. Có một anh chàng rất dễ thương sống ngay đối diện nhà bố, anh ấy chỉ bơi và tắm nắng cả ngày. Anh ta có nước da nâu, vạm vỡ và đáng yêu đến độ con suốt ngày luẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-cuoi-cau-vong/2188648/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.