Đáy mắt Giang Doãn Chính chợt lóe sáng rồi lại u ám, mãi đến hôm nay anh mới hiểu, vì sao năm xưa Lâm Nặc lại kiên quyết rời xa mình.
Khi ấy Lâm Nặc lại nghĩ, trên thế gian này có bao nhiêu người đàn ông không muốn kết hôn và bao nhiêu người phụ nữ muốn có được sự yên ổn? Hai kiểu người này mà ở bên nhau, chỉ có tình yêu thôi vẫn mãi chẳng đủ, cuối cùng cũng sẽ phải có một người nhượng bộ hoặc có lẽ, sớm muộn gì cũng chia tay nhau.
Lợi dụng phút né tránh ngắn ngủi của Giang Doãn Chính, cuối cùng cô cũng vùng thoát khỏi anh.
Trước mặt là dãy hành lang dài mang dáng dấp cổ xưa, bước chân cô chưa bao giờ nhanh đến vậy. Đây là tòa kiến trúc cổ của thế kỷ trước, dù đã oằn mình trước mưa gió của thời gian nhưng đến tận bây giờ vẫn mang đậm nét cổ kính trang nhã như xưa, chỉ là chẳng có ai nhớ trước đây ai đã từng sống ở đây, họ xảy ra chuyện gì, vẻ phồn hoa náo nhiệt với gót hồng bóng văn nơi đây cuối cùng còn bị thay thế huống chi là một cuộc tình.
Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi, cô ngẫm nghĩ, ngồi trong taxi, thông báo địa điểm chẳng tìm kiếm bóng dáng Giang Doãn Chính. Bởi lẽ, cô biết rằng, anh sẽ chẳng chạy đuổi theo mình hệt như năm ấy hai người chia tay nhau, cá tính cao ngạo của anh còn vượt xa cô.
Cô ở bên anh năm cô hai mươi ba tuổi, khoảng thời gian tuy chỉ vỏn vẹn một năm nhưng rốt cuộc cô cũng hiểu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-cuoi-con-duong/2077802/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.