- Tại vì có người nói bây giờ thì yêu nhiều, nhưng mai mốt cưới nhau rồi thì sẽ cảm thấy chán. Nhiều người đàn ông ra ngoài ""ăn phở "" là vậy.
Tuấn Tường nhăn nhó:
- Anh khác, họ khác.
- Có gì khác nhau đâu, anh và họ đều là đàn ông.
- Nhưng anh yêu một người và chung thuỷ với một người đó mà thôi.
- Nói anh đừng buồn. Trên đời này, em chưa dám tin tưởng vào một người đàn ông nào cả. Tuy bây giờ anh yêu em, nhưng biết đâu mai mốt, anh gặp được cô gái khác thì anh lại quên em.
Hỷ Trân bước xuống giường khuôn mặt cô chợt buồn:
- Em ra ngoài cho thoáng một chút.
Hỷ Trân quay sang bà Mỹ Nghi:
- Bác ở lại nói chuyện với anh Tuấn Tường nhé.
- Hỷ Trân!
Bà Mỹ Nghi nhìn theo:
- Con bé làm sao vậy?
Tuấn Tường lắc đầu:
- Con cũng không biết nữa. Chắc có lẽ lời con nói có gì đó làm cho cô ấy buồn.
- Hỷ Trân là một cô gái tốt, nếu con không yêu cô ấy, thì không nên đùa giỡn.
- Mẹ! Mẹ nói cái gì vậy? Những gì con dành cho cô ấy là thật lòng đó.
- Thế thì tại sao Hỷ Trân lại nói những lời xa xôi?
- Con... có lẽ Hỷ Trân đang có tâm sự. Để lát nữa con nói chuyện với cô ấy.
- Tuấn Tường này!
- Dạ.
- Hôm nay ra đến đây, mẹ rất vui. Thấy con và Hỷ Trân yêu thương nhau, mẹ không mong ước gì hơn. Đừng làm cho mẹ thất vọng nhé, Tuấn Tường. Mẹ già rồi, cuộc sống không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-dau-tinh-yeu/1653748/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.