Đang cắm cúi bên bản vẽ, Hỷ Trân buông viết thở dài:
- Buồn thật đó, cuối tuần cũng phải làm việc. Biết vậy hôm qua, em về chung với bác gái thăm nhà. Em nhớ mẹ và chị Hai quá.
Tuấn Tường ngẩng lên:
- Em đang trách anh vì anh kêu em ở lại chứ gì?
- Không có. Nếu em muốn đi, chẳng ai có thể giữ được bước chân em. Chỉ tại em sợ anh một mình buồn, nên ở lại.
- Sợ anh buồn ư?
- Ừ, nhưng em đã lầm. Ngày cuối tuần, anh không có buồn vì đã có những trang giấy làm bạn. Em ở lại cũng bằng thừa.
Tuấn Tường bước sang chỗ Hỷ Trân, anh kéo cô đứng lên rồi ngồi xuống chỗ cô, sau đó ấn cô ngồi lên đùi mình. Tuấn Tường vòng tay siết chặt Hỷ Trân:
- Em giận anh à?
- Không.
- Không giận sao nói lẫy? Nếu em muốn về thăm nhà, ngày mai anh cho em nghỉ phép về.
- Về một mình cũng buồn lắm, chi bằng em không về. Anh thử nghĩ đi, ngồi xe vào thành phố bảy, tám tiếng đồng hồ, ngán lắm.
- Vậy em muốn anh làm sao, em mới vui?
Hỷ Trân chúm chím môi:
- Chúng ta ra biển chơi đi.
- Ngay bây giờ à?
- Ừ.
Hỷ Trân nhướng mắt:
- Anh không muốn đi chứ gì? Thì thôi, em đi một mình.
Cô nhón lên đã bị Tuấn Tường kéo xuống:
- Em đó nha. Lúc này giỏi làm eo, làm sách với anh. Anh có nói là không đi chơi với em đâu. Nhưng trước khi đi, chúng ta phải dọn dẹp giấy tờ cho gọn lại đã.
- Ừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-dau-tinh-yeu/1653750/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.