Hỷ Trân cắm cúi nhặt. Do không đề phòng, cô đã bị sóng biển vỗ mạnh làm té ngã, quần áo nhuộm màu nước biển.
Tử Giao bật cười, cô dùng tay tạt nước vào người Hỷ Trân. Hai người đùa với nhau, tiếng cười của họ vang dội cả một góc trời.
Từ xa, Tuấn Tường và Tử Minh phóng tầm mắt theo hai cô gái. Họ thâtlạ trẻ trung vô tư khi không còn là những con người bận rộn với công việc. Hỷ Trân như là một đứa trẻ, tiếng cười của cô không ai có thể nghĩ rằng cô là con người tài giỏi và bản lĩnh.
Lúc Tử Minh biết Hỷ Trân cho đến nay, cô hiếm hoi lắm mới có nụ cười. Bao giờ cũng trầm tư và có vẻ nghiêm túc lắm. Làm một người phụ nữ mà quá cứng ngắc cũng không hay.
Tử Minh buột miệng:
- Hỷ Trân hôm nay khác với Hỷ Trân của những ngày qua.
- Ý cậu muốn nói cô ấy vui hơn chứ gì?
- Đúng đó. Liều thuốc tình yêu có khác.
Tuấn tường mĩm cười:
- Tôi mong muốn cô ấy luôn vui tươi như vậy. Cứ mỗi lần nhìn thấy nổi buồn hiện lên mặt cô ấy, là tôi thấy nao lòng. Hỷ Trân đáng hưởng hạnh phúc. Cô ấy không thể bị tổn thương và đau khổ.
- Anh thật là diễm phúc.
- Hỷ Trân chẳng những là người yêu tuyệt vời, cô ấy còn là người phụ nữ biết cảm thông, chia sẽ và hiểu chuyện. Ở cạnh Hỷ Trân, tôi không cảm thấy bị áp lực và căng thẳng. Có phải tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời không?
- Anh còn phải hỏi. Thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-dau-tinh-yeu/1653753/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.