- Lần trước, em gọi điện về, chị Hai đã kể hết cho em nghe. Mẹ em đang rất buồn.
Tuấn Tường tức giận, anh đấm tay xuống bàn:
- Thái lâm thật là quá đáng.
- Anh đã hiểu vì sao em không thể đưa anh về giới thiệu với gia đình trong lúc này. Em sợ mẹ em sẽ nói những lời không hay dành cho anh. Tuấn Tường! Cho em thời gian đi để em giải thích cho mẹ hiểu.
Tuấn Tường, buông tiếng thở dài:
- Xin lỗi em, Hỷ Trân. Tại anh không tốt đã nghĩ quấy cho em.
- Đừng nói vậy. Thái Lâm là bạn em, em không muốn hai đứa trở mặt nhau, càng không muốn anh buồn.
- Nhưng anh thì không muốn em phải buồn và khổ. Bây giờ, anh phải làm sao để mẹ em chấp nhận anh?
Tuấn Tường buông tiếng thở dài:
- Xin lỗi em, Hỷ Trân. Tại anh không tốt đã nghĩ quấy cho em.
- Đừng nói vậy. Thái Lâm là bạn em, em không muốn hai đứa trở mặt nhau, càng không muốn anh buồn.
- Nhưng anh thì không muốn em phải buồn và khổ. Bây giờ, anh phải làm sao để mẹ em chấp nhận anh?
- Mẹ em không phải khó, nhưng mẹ em không thích con gái của mình cướp người yêu của kẻ khác. Dù gì Thái Lâm cũng đã để lại cho gia đình em một ấn tượng.
- Trong gia đình không ai tin em à?
- Có... chị Hai.
- Vậy là được rồi. Chị Hai, cộng thêm ông anh rể tương lai của em. Bây giờ, ai cứu bồ chúng ta được thì cứ nhờ.
- Để em cố gắng. Nhưng người duy nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-dau-tinh-yeu/1653752/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.