Tư lão gia đã rút lui khỏi thương trường từ lâu, mỗi ngày đều chăm hoa dưỡng cỏ, chưa từng hỏi đến việc công. Nhìn thì không có gì nhưng thực ra chính là tâm phúc của cả Tư gia. Chỉ cần là ông ra quyết định, không ai không phục tùng.
Đại trí giả ngờ nghệch, chính là kiểu người như lão gia.
Tư Sùng Chí lần này đối kháng với lão thái thái nhưng lại nhìn ra được Tư lão gia thích Cố Vi, nếu không, lão gia đã không gật đầu đồng ý.
Lão gia đã đồng ý chọn ngày đính hôn, còn rất quan tâm, tối hôm sau đã gọi điện cho Tư Sùng Chí báo đã chọn được ngày, chính là vào tháng sau.
Một tháng tiếp theo đây, đủ để Tư Sùng Chí làm chuẩn bị cho lễ đính hôn.
Cố Vi sau khi biết tin rất ngạc nhiên: “Sao lại phải tổ chức đính hôn?”
Tư Sùng Chí ôm cô, nói: “Bây giờ kết hôn có hơi sớm nên chúng ta cứ đính hôn trước. Anh phải cho tất cả mọi người biết, em đã là hoa có chủ rồi.”
Cố Vi sợ nhất là phiền phức, nghe anh nói vậy cũng đoán ra được trong tháng tới đây sẽ bận rộn chừng nào. Chau mày hỏi anh:
“Em được từ chối không?”
Tư Sùng Chí cũng chau mày lại hỏi: “Tại sao? Em không muốn đính hôn với anh?”
“Phiền phức.” Cố Vi nói thật, đưa chiếc nhẫn trên tay lên: “Em đã nhận nhẫn của anh rồi, đây chính là đính hôn.”
Tư Sùng Chí thơm lên mặt cô: “Bảo bối, đính hôn đó là chuyện riêng, nhưng người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-em-la-loi-anh-ve/299697/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.