Thẩm Giai Vân ngồi một xuống, hai tay tự nhiên gác lên đùi, thần thái vô cùng tao nhã. So với sự thanh xuân toát ra từ Cố Vi, ở cô là nét thành thục nho nhã.
“Hôm nay cô rất đẹp.” Thẩm Giai Vân vừa mở lời.
“Cảm ơn.” Cố Vi nhận lời khen của Thẩm Giai Vâm, cũng không có ý định khen lại. Hai người cũng được xem như tình địch, còn ngồi đây khen nhau e là có chút khôi hài.
Thẩm Giai Vân cười cười, tìm chủ đề nói chuyện: “Sống ở đây có quen không? Chắc có chút khác biệt so với sống ở quê em nhỉ?”
Cố Vi nhìn cô: “Thẩm tiểu thư, xin hỏi cô tìm tôi có việc gì sao?”
Cô tin rằng giữa hai người chẳng có gì để nói, cứ giả vờ như không có gì mà nói chuyện cô làm không được, cho nên không muốn vòng vo nữa, trực tiếp hỏi mục đích.
Cố Vi trực tiếp như vậy khiến Thẩm Giai Vân thất thần, thầm nghĩ, quả nhiên tuổi trẻ, ngay cả chút giả tạo cũng không bằng lòng làm, sau này sao có thể bước ra ngoài xã hội?
Thẩm Giai Vân cũng không giả bộ nữa, thay đổi thái độ, hỏi cô: “Nghe nói cô ở trong Tứ Hợp Viện?”
Cố Vi bình tĩnh đáp: “Đó là chuyện riêng của tôi.”
Thẩm Giai Vân cười nhạo một tiếng: “Tuổi còn trẻ mà cao tay như vậy, cô cảm thấy cô sẽ trụ lại được bao lâu? Những công tử kinh thành, không ai là một lòng một dạ đâu.”
Cố Vi quay lại nhìn cô ta: “Đúng vậy, ở lại được bao lâu rất khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-em-la-loi-anh-ve/299699/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.