Tuy lúc nghe địa chỉ Lan Khả Nhi nói, Cố Vi đã mường tượng được vị trí, nhưng để đến đúng nơi vẫn còn phải đạp vòng vòng mới biết được. Cuối cùng, xe dừng ở một đoạn dốc liền trượt xích, Cố Vi cạn lời, trong lòng hạ quyết tâm lần này về nhất định sẽ tu sửa lại cái xích này.
Lan Khả Nhi đi xuống đẩy xe, vừa đẩy vừa mếu máo: “Tiểu Vi, có phải do tớ nặng quá nên làm hư xe cậu không?”
Người này thật biết cách tự mình ghét mình mà.
“Không có chuyện đó, nó sớm đã hư rồi.”
“Vậy lát nữa sao cậu về được.”
“Thì đẩy về.”
”Còn xa lắm, đợi lát nữa tớ kêu anh tớ chở cậu về ha.” Lan Khả Nhi đề nghị.
Nghe đến tên Tư Sùng Chí, tâm tình Cố Vi bỗng phức tạp, khó hình dung là cảm giác gì.
“Không cần.” Cô đáp.
“Cậu còn khách sáo cái gì không biết, cậu chăm sóc tớ như vậy, anh tớ còn cảm ơn cậu không hết.”
Hai người đẩy xe về phía trước, cuối cùng cũng đến một căn nhà vô cùng lớn.
Căn nhà xa hoa tráng lệ, xung quanh không khí lại có phần cao lãnh, nhìn xuyên qua cửa sắt cũng thấy được bên trong vườn rất lớn, cây cối cùng nhiều vô kể. Mà ẩn mình phía sau hàng cây xanh là tòa nhà ba tầng tường trắng gạch đen.
Hai người đứng bên ngoài im lặng ngắm nghía một hồi, Lan Khả Nhi mới nói: “Đây chắc chắn là nhà anh mình rồi, anh mình thích nhà có vườn.”
“Đẹp thật.” Cố Vi thật lòng cảm thán, cô thực sự cũng rất thích một khu vườn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-em-la-loi-anh-ve/299718/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.