Ba người cùng nhau rời khỏi phòng học, Lan Khả Nhi giả bộ nghe không hiểu gì, vô cùng im lặng đi sát bên cạnh Cố Vi.
Mà tâm tình Cố Vi lúc này có chút lạ lẫm, căng thẳng, ngượng ngùng, đoán già đoán non đều có, hồi cấp hai cô rất ít nói chuyện với bạn học nam chứ đừng nói đến là đi học về cùng một bạn học nam .
Lúc này, đối diện với Cao Triết, người đã cùng cô trao đổi thư từ trong suốt ba năm, tâm trạng càng hoang mang hơn.
Bọn họ từng cùng nhau trao đổi kinh nghiệm học tập, trao đổi sách ảnh, thậm chí là tâm tình, mối quan hệ kiểu này, có thể nói là trên cả tình bạn.
Dù hôm nay chỉ mới là lần thứ hai gặp gỡ, nhưng Cố Vi biết, hắn có nuôi một chậu cá, còn có một con mèo nhỏ ham ăn thường lén vớt cá trong chậu. Cô còn biết hắn thích mô hình, ngoài sách ra, giá sách nhà hắn toàn là mô hình, còn biết hắn thích vận động, mỗi ngày đều dành ra một giờ đánh bóng rổ...
Cô biết nhiều chuyện như vậy, nhưng bản thân lại không cách nào tâm sự với hắn quá nhiều về mình.
Quan hệ của họ, chính là kiểu lạ mà quen, cho nên tâm tình Cố Vi có chút thấm thỏm, cô không biết phải bày tỏ thái độ như thế nào với Cao Triết mới phải.
Im lặng cả đoạn đường, cuối cùng vẫn là Cao Triết bắt chuyện trước: “Cậu biết mình từ khi nào?”
“Ngày đến thăm trường lần đầu, lúc ở bên dưới ký túc á, mình nghe thấy bạn học gọi tên cậu.”
Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-em-la-loi-anh-ve/299720/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.