Cái gì? Nếu con rảnh? Rõ ràng là kêu người ta tới nha!
Tư Sùng Chí âm thầm than một tiếng, thực là khó chịu, anh đến ghế sô pha, ngồi xuống vắt chéo chân nhìn rất là cà lơ phất phơ, bá khí mười phần mà nói: “Nhiều cô như vậy, con chỉ tiếp được một người, như vậy hay con gọi mấy người bạn đến để bọn họ hỗ trợ tiếp khách, bọn con quan hệ rất tốt, không có vấn đề gì đâu”
Mấy cô gái bị bộ dáng của anh mê hoặc bỗng chốc như bị hất một bát nước lạnh, không thể tin được trố mắt lên nhìn anh.
Mẹ anh cũng bị chọc tức không nhẹ, con của bà nên bà rất hiểu, anh nói vậy rõ ràng là chọc giận bà. Tự hủy đi hình tượng của mình, như vậy có thể thấy được anh khó chịu như thế nào.
“Sùng Chí, nói đùa cũng phải có mức độ” mẹ anh ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nhìn anh.
Tư Sùng Chí cười lạnh một tiếng nói: “Con không có nói đùa, con nói thật, nếu không tin con có thể gọi điện cho bọn họ tới”.
Nói xong, anh đứng dậy cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi.
“Đủ rồi” mẹ anh quát, ánh mắt sắc bén nhìn Tư Sùng Chí, hỏi: “Ai cho con lá gan đó, làm những việc bát nháo như vậy?”
Tư Sùng Chí khóe miệng gợi lên khinh thường, buông điện thoại xuống, xoay người đi thẳng đến chỗ mẹ mình, từng câu từng chữ nói: “Mẹ à, con 28 tuổi, không phải 8 tuổi, cũng không phải 18 tuổi, con biết mẹ thích khống chế người khác, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-em-la-loi-anh-ve/299721/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.