Cố Vi an tĩnh ngửa đầu, trong mắt cô là một bầu trời đêm vô hạn, một bầu trời đẹp mĩ lệ như vậy, cô có thể ngắm cả đêm mà không phàn nàn.
Gió đêm thổi qua, mang đến một trận mát mẻ thoải mái, Cố Vi híp mắt, vô cùng hưởng thụ.
Như đoán được cô nhất định sẽ ở ban công, Diệp Huệ đi ra sân, ngẩng đầu lên nói với cô: “ Con muốn ăn dưa hấu không? “
Cố Vi đứng lên, bò đến trên lan can, “Con không muốn ăn.” Sau đó chỉ vào không trung nói với Diệp Huệ: “Mẹ, đó là ngân hà.”
Diệp Huệ nhìn theo hướng tay cô chỉ, nhìn mãi mà không ra nguyên do, “ Đúng không?”
“ Đúng vậy, có đẹp không?”
Cũng cùng nhìn lên không trung, từ nhỏ đến lớn Diệp Huệ chưa từng nhìn thấy nó có gì đặc biệt cả, nhưng con gái đã nói thế, bà đương nhiên sẽ động viên cô: “ Rất đẹp, bất quá trong ấn tượng của mẹ, nằm trên bãi cỏ ngắm sao mới là đẹp nhất.”
Vì thế một người đứng ở ban công, một người đúng ở trong sân, yên lặng đứng ngắm sao trên trời, một lát sau, Diệp Huệ trở lại trong phòng.
Cố Vi tâm trạng đã tốt hơn, cô quay trở về phòng viết thư.
Học sinh đứng nhất toàn thành phố, cô đương nhiên đã từng nghe qua tên, cho nên cô thoáng do dự một chút, đem tên bạn học 42 đổi thành bạn học Cao Triết.
Cái tên Cao Triết này có thể coi là như sấm bên tai, ngay sau khi điểm thi được công bố, cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-em-la-loi-anh-ve/299732/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.