Đến giữa trưa Cố Vi về đến nhà, Diệp Huệ đã đi Cục Dân Chính làm xong thủ tục ly hôn, lúc này đang ở trong bếp nấu cơm, một người phụ nữ vừa mới ly hôn, bóng lưng nhìn rất cô độc, không ai có thể biết trong lòng bà đã chịu đả kích lớn như thế nào. Cố Vi lẳng lặng đứng ở cửa phòng bếp nhìn bà, đau lòng cho bà.
Diệp Huệ xoay người muốn lấy đồ vật, quay đầu lại liền thấy Cố vi đang đứng ngơ ngác ở cửa.
“Làm sao con lại đứng ngơ ngác ở cửa như thế, đói bụng sao? Lại xào nốt món này rồi chúng ta ăn cơm.”
Cố Vi lấy trong túi ra chiếc sổ tiết kiệm đưa cho Diệp Huệ, sau đó tiếp nhận lấy cái chảo có cán trong tay bà, thuần thục xào nấu.
Diệp Tuệ nhìn sổ tiết kiệm trong tay, có chút ngây ngốc, vừa mở ra nhìn, bên trong vậy mà có 1500 đồng tiền.
Bà rất là kinh ngạc hỏi Cố Vi, “Sao con có nhiều tiền như vậy?”
“Lần thi này con đứng thứ nhất nên trường học thưởng 500 đồng tiền, trấn thưởng 1000 đồng tiền, trên người con không có chỗ để tiền, nên con gửi ngân hàng.” Cố Vi vừa xào đồ ăn vừa nói rõ ngọn nguồn về số tiền của cô cho Diệp Tuệ nghe.
Diệp Huệ nghe xong, vừa vui mừng vừa kiêu ngạo, kích động đến hốc mắt cũng đỏ lên. ôm lấy Cố Vi nói: “Bảo bối của mẹ giỏi quá.”
Cố Vi cũng không khiêm tốn, vỗ nhẹ tay Diệp Huệ, nói: “Cho nên, mẹ không cần phải thương tâm nữa, con gái mẹ sẽ chăm sóc tốt cho mẹ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-em-la-loi-anh-ve/299734/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.