Lưu Thúy Trân vừa nghe bà ngoại muốn kêu bà con hàng xóm đến phân xử, liền cảm thấy lúng túng, bà không muốn bị người khác chế giễu, chỉ trỏ nói bà không biết cách dạy con cái.
“Bà già chết tiệt, nhà bà có chuyện xấu lại còn muốn để cho người xung quanh biết, không ngại bẽ mặt sao?”
“Chuyện của nhà chúng tôi không cần cô khoa tay múa chân, hiện giờ là đang nói về chuyện của hai đứa nhỏ.”
Lưu Thúy Trân trợn trắng mắt, kéo Cố Tĩnh Hoa đi về, vừa đi vừa nói: “Nếu bà thích nói thì cứ nói cho đủ đi, chúng tôi lười cùng bà nói chuyện.”
Đây chính là phong cách của Lưu Thuý Trân, khi cãi nhau mà bà ta rơi vào thế bất lợi, bà ta liền kiếm cách bỏ đi.
Cố Vi vẫn luôn im lặng đứng một bên bỗng nhiên tiến lên một bước, nói với Lưu Thuý Trân, “Ly hôn không phải chuyện xấu, cũng không phải chuyện mất mặt, nếu hai người không còn tình cảm nữa, thay vì cứ tiếp tục giày vò nhau, thì ly hôn là lựa chọn tốt nhất.”
Lưu Thuý Trân quay đầu lại lườm cô một cái, không nói gì, trực tiếp kéo Cố Tĩnh Hoa về nhà.
Bà ngoại đứng bên cạnh Cố Vi nghe thấy cô nói vậy, giận sôi màu, giơ tay vỗ cô một cái, mắng: “ Con nhóc chết tiệt này, cháu còn có đầu óc không vậy? Ly hôn có cái gì tốt? Cháu về sau sẽ trở thành đứa trẻ không có cha!”
Lực đạo của bà ngoại không nhẹ, Cố Vi bị đánh có chút đau, nhưng cô chỉ hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-em-la-loi-anh-ve/299738/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.