Cố Vi không vội vã hủy bức thư đi mà bỏ nó vào trong balo, đi về hướng vườn trường.
Trên đường đi gặp được bạn học, lẫn tiếng chào hỏi nhau, cùng nhau đi đến phòng học.
Triệu Tiểu Lị đã đem xe để ở chỗ để xe, lúc này đang đứng đợi Cố Vi dưới gốc cây phượng, một trận gió nhẹ thổi qua, thổi lá cây bay lung tung, rơi trên vai Triệu Tiểu lị, lông mày cô khẽ nhíu lại, giơ tay phủi đầu.
Cố Vi đi đến bên cạnh, nhìn thấy bộ dáng hấp tấp của cô, liền đưa tay giúp cô nhặt chiếc lá nhỏ xuống.
“Tớ vừa rồi ở chỗ để xe có gặp thầy Dư, thầy hỏi cậu đã tới chưa, bảo cậu đi gặp thầy.” Triệu Tiểu Lị truyền đạt chỉ thị của chủ nhiệm lớp là thầy Dư, sau đó nháy mắt với Cố Vi, nói: “Thầy Dư quả nhiên rất nhớ thương cậu, học sinh giỏi chính là được ưu ái mà!”
Cố Vi không để ý đến lời trêu trọc của Triệu Tiểu lị, cô gật đầu, xoay người đi về hướng ký túc xá, Triệu Tiểu Lị bình thường rất dính Cố Vi, giờ thấy Cố vi rời đi, cũng chân chó mà chạy theo.
“Tớ đi với cậu, xem một chút lão sư tìm cậu vì việc gì, bất quá, tớ khẳng định là chuyện tốt."
Cố Vi nói: “Đi thì biết.”
Ký túc xá ở ngay chính giữa sân trường, để đến đó phải đi qua khu dạy học, một sân tập thể dục và một vườn hoa nhỏ, Triệu Tiểu Lị đang di chuyển không chịu nổi không khí im lặng, liền tìm đề tài nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-em-la-loi-anh-ve/299737/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.