Từ Bảo Bảo mặt đầy máu nhìn người đàn ông trước mặt.
Người kia còn có bộ dáng cảm động sắp khóc đến nơi, anh ta cực kỳ vội vàng, không nhịn được vươn một bàn tay ra bắt lấy cánh tay của Từ Bảo Bảo, nói: “Hiện tại tình huống trên chiến trường của thiếu tướng tương đối nguy cấp, hy vọng thiếu tướng phu nhân có thể theo tôi đi đến tinh hệ N một chuyến, giúp đỡ xoa dịu tình huống hiện tại của thiếu tướng!”
Từ Bảo Bảo hơi hoài nghi nhìn người đàn ông trước mặt.
Chỉ dùng vỏn vẹn một câu nói mà nghĩ có thể thuyết phục cậu đi cùng anh ta? Coi Từ Bảo Bảo là đứa ngốc sao?
Từ Bảo Bảo ngoài miệng nói đồng ý, thừa dịp người đàn ông kia thả lỏng, rút tay của mình lại, cậu hỏi: “Anh có muốn uống nước không?” Người nọ sửng sốt một chút, có vẻ không hề ngờ rằng Từ Bảo Bảo lại bình tĩnh như thế, anh ta chần chừ, vừa định trả lời thì chỉ thấy Từ Bảo Bảo ấn nhẹ vào một chỗ lõm trên vách tường. Ngay sau đó, anh ta liền bị một cỗ sức mạnh cường đại trực tiếp cưỡng chế kéo ra khỏi nhà!
Người đàn ông: “…”
Người đàn ông kia ngốc lăng đứng ngoài cửa, lập tức xoay người lại bắt đầu mạnh mẽ gõ cửa: “Thiếu tướng phu nhân! Tôi là người được quân đội phái tới thật mà! Tôi còn có giấy chứng nhận! Không tin ngài có thể xem! Hàng thật đó! Bây giờ thiếu tướng đang thật sự đặc biệt nguy hiểm!!”
Từ Bảo Bảo hừ một tiếng, tỏ vẻ, cậu căn bản cũng không phải là người chân chính từ hành tinh này, mà kể cả có ký ức của nguyên chủ, lúc nhìn thấy giấy chứng nhận cũng không phân biệt được là thật hay giả, mà ngay cả ở Trái Đất cũng có một số giấy chứng nhận giả mà nhìn y hệt đồ thật, lại càng không nói kỹ thuật khoa học trong tương lai phát triển như nào. Từ Bảo Bảo duy trì nguyên tắc vỏ quýt dày móng tay nhọn, nếu là thế giới trong tương lai, cho dù cấp trên dùng phương pháp gì để phân biệt thật giả thì người cấp dưới thể nào cũng tìm được phương pháp để đối phó, cho nên căn bản không thể nào tin được giấy chứng nhận.
Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Nghiêm Trạch Thừa hình như mới rời đi có một ngày mà? Sao lại có thể nhanh như vậy đã xảy ra chuyện gì? Nói đùa à.
Từ Bảo Bảo vỗ vỗ tay, làm bộ như không nghe thấy gì hết, trực tiếp trở về phòng, lúc đang định bắt tay bắt đầu chuẩn bị làm cơ giáp cấp D thì con chip trên cổ tay cậu sáng lên, hiện lên một dãy số lạ.
Từ Bảo Bảo nhìn nhìn, vốn không định nghe, nhưng trong lòng khó hiểu có một tia áp lực, cuối cùng vẫn nhấc máy.
Hình ảnh trước mặt lập tức chuyển thành một nơi tối như mực, một người đàn ông cao lớn đối mặt với màn hình, trên mặt toàn là vết máu, ánh mắt anh ta thoáng mang theo hoảng sợ, vội vàng nói: “Thiếu tướng phu nhân! Mời ngài nhanh chóng đến tinh hệ N! Chúng tôi đã phái người tới đón ngài! Người kia tên là Cao Nhạc! Mời thiếu tướng phu nhân lúc thấy cậu ấy thì hãy đi cùng với cậu ấy, chung quy tình huống hiện tại của thiếu tướng cực kỳ nguy cấp, tôi nghĩ chỉ có ngài mới có thể trấn an được thiếu tướng!”
Ngay sau đó, người đàn ông kia hơi nghiêng ra chỗ khác, lộ ra Nghiêm Trạch Thừa cách đó không xa.
Tuy rằng khoảng cách đến Nghiêm Trạch Thừa hiện tại tương đối xa, nhưng không biết vì sao, Từ Bảo Bảo vẫn có thể rõ ràng nhìn được chuyện gì đang xảy ra bên kia.
Anh ta đang điều khiển một cơ giáp toàn thân màu đen, tấn công dồn dập vào hai con ma thú cách đó không xa. Hai con ma thú kia cực kỳ to lớn, ngay cả cơ giáp đang trong trạng thái toàn thắng, ước chừng cao 30 mấy tầng nhà cũng chẳng là gì trước mặt chúng nó. Hàng loạt trận pháo đạn đen kịt dồn đập đánh vào người ma thú, nhưng không cũng không gây thương tổn lớn, mà biểu tình của Nghiêm Trạch Thừa thì có chút điên cuồng…
Tuy rằng như thế nhưng Từ Bảo Bảo vẫn không thể nào nhìn ra chỗ nào không thích hợp, cậu đầy mặt mạc danh kỳ diệu: “Tôi thấy Nghiêm Trạch Thừa không phải vẫn khỏe sao? Còn có thể chiến đấu nữa, cũng không phải đánh người cùng phe, hơn nữa anh ấy mới rời đi hôm qua…”
Người đàn ông kia lớn tiếng nói: “Thời gian ở tinh hệ này không giống với thời gian ở chỗ của ngài. Thời gian bên ngài trôi chậm, với ngài thì mới tách nhau có một ngày, nhưng với Nghiêm thiếu tướng thì đã một tháng tách nhau rồi!”
Từ Bảo Bảo: “…” ĐM hóa ra là thế sao?
Từ Bảo Bảo thân là người địa cầu chân chính, tuy rằng lúc trước đã nghe nói qua chuyện này, nhưng còn chưa từng thật sự trải qua, hai mắt cậu mở to, đúng lúc này không biết tại sao Nghiêm Trạch Thừa cũng đột nhiên nhìn về phía này, đôi mắt màu đỏ tươi kia tràn đầy sự khát máu, nhìn thẳng vào đôi mắt Từ Bảo Bảo, Từ Bảo Bảo sửng sốt một chút, áp chế nhịp tim đang đập loạn của chính mình.
Cậu không ngờ rằng ở khoảng cách xa như vậy cậu cũng có thể thấy đôi mắt đỏ của Nghiêm Trạch Thừa rõ ràng như thế… Nhưng mà vẻ mặt của anh ta cũng quả thật chứng minh, anh ta thoạt nhìn cực kỳ không tốt.
Cái đầu to của người đàn ông đã nói chuyện với cậu lại xuất hiện một lần nữa, anh ta cau mày nói: “Thiếu tướng đã chiến đấu liên tục trong một tuần! Chúng tôi căn bản không thể ngăn ngài ấy! Hy vọng thiếu tướng phu nhân có thể nhanh chóng tới tiền tuyến!”
Từ Bảo Bảo: “…”
Từ Bảo Bảo sợ đến ngây người. Nếu là một người bình thường không ngủ liên tục trong một tuần, chắc chắn giờ này đã nổi điên rồi? Nghĩ đến đây, Từ Bảo Bảo liền cảm thấy hơi đau lòng, tuy rằng mối quan hệ của cậu và Nghiêm Trạch Thừa coi như là dựa trên hợp đồng, nhưng cậu vẫn thật thích Nghiêm Trạch Thừa, cho nên không nói hai lời bắt đầu thu thập đồ đạc, nhanh chóng lấy hết đồ dùng hằng ngày, mở cửa thì ngay lập tức phát hiện người đàn ông bị cậu cưỡng chế đuổi ra ngoài vẫn đứng đó.
Hai người hai mặt nhìn nhau.
Người đàn ông kia mạnh mẽ hồi phục tinh thần, chào Từ Bảo Bảo theo nghi thức quân đội nói: “Thiếu tướng phu nhân!”
Từ Bảo Bảo: “Dừng! Đổi xưng hô trước đi.” Từ Bảo Bảo nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này hơi phiền toái. Tên của cậu làm cho lúc người khác gọi cậu khó hiểu có một loại ái muội không rõ… Hoặc là cảm thấy bị người trực tiếp coi là trẻ con, cậu do dự một lúc lâu, nói, “Anh gọi tôi là đồng học* đi.”
(*同学: dịch thuần Việt là bạn học hoặc học sinh, Tớ thấy vậy hơi kỳ nên để đồng học đi…)
“A?” Người đàn ông chớp mắt mấy cái.
Từ Bảo Bảo: “… Chính là ý trên mặt chữ đó.”
“Kia… Vậy được rồi, thiếu… đồng học, mời ngài đi theo tôi, chúng ta lập tức đi tinh hệ N.” Nói xong, người đàn ông liền đi về phía trước, anh ta thấy Từ Bảo Bảo không đi cùng liền lập tức lấy ra giấy chứng nhận đã nhắc đến lúc trước, Từ Bảo Bảo nhìn thoáng qua, phát hiện tên trên tờ giấy đúng là Cao Nhạc, lúc này mới đi theo. Người đàn ông vừa đi vừa nói chuyện, “Chắc là ngài cũng đã nhận được thông tin từ chiến hữu của tôi? Tình huống của thiếu tướng cực kỳ nguy cấp, quân y nói chỉ có người gien xứng đôi mới có thể trấn an trạng thái tình thần của ngài ấy, chúng tôi mới vận dụng năng lực, tìm ra được thông tin về ngài, hy vọng ngài không tức giận…”
Trên đường đi Từ Bảo Bảo nghe người đàn ông kể chuyện, nhất thời cảm thấy hơi kinh sợ.
Sau khi Nghiêm Trạch Thừa tới tinh hệ N, lúc đầu trạng thái tinh thần cực kỳ tốt, thái độ cũng ôn hòa hơn lúc trước rất nhiều. Chẳng qua trong một lần đại quân ma thú xâm nhập, anh ta đột nhiên bị sóng tinh thần công kích, dẫn đến tinh thần của anh ta xuất hiện hỗn loạn, mà bản thân anh ta cũng biến thành người máy không biết nghỉ ngơi, vô luận đồng đội khuyên can như thế nào, anh ta giống như không nghe thấy, chỉ biết giết chóc…
Mà cơ giáp anh ta điều khiển còn là cơ giáp cấp S cực kỳ hiếm có, mặc dù liên tục chiến đấu vài năm, nguồn năng lượng cũng không chắc chắn có thể hao hết. Cũng bởi vậy mà thực lực của anh ta cực kỳ cường đại, trong quân đội căn bản không ai có thể sánh bằng, nhưng nếu còn tiếp tục như vậy, cơ thể Nghiêm Trạch Thừa chắc chắn sẽ suy sụp.
Chỉ có Từ Bảo Bảo, thân là người gien xứng đôi của anh ta, mới có thể trấn an anh ta.
Trước tới giờ Từ Bảo Bảo chưa bao giờ nghe đến chuyện giữa hai người gien xứng đôi có năng lực trấn an.
Cậu đi theo Cao Nhạc vào trong một chiếc chiến hạm cực kỳ lớn, chưa kịp quan sát khung cảnh trong chiến hạm thì cậu không nhịn được gọi Cao Nhạc kia hỏi thêm, mà Cao Nhạc có vẻ cũng hiểu được lúc đến tinh hệ thì Từ Bảo Bảo chắc chắn sẽ biết tất cả mọi thứ, nên cũng không giữ lại điều gì, nói hết tất cả.
Hóa ra lúc hai người gien xứng đôi ở bên nhau, chỉ cần thân cận da thịt sẽ làm cho cơ thể đối phương nhanh chóng sản xuất ra một loại chất, chất này có thể trấn an thần kinh của con người, làm người có tinh thần lực cấp S bạo động bình tĩnh trở lại. Đồng thời, tinh thần lực của hai người cũng sẽ tăng lên với tốc độ cực kỳ cực kỳ chậm rãi, chậm đến nỗi không thể nào phát hiệ. Còn về phần chất này là chất gì, các nhà khoa học vẫn luôn nghiên cứu nhưng không thể tìm ra, nhưng đối với cơ thể con người chắc chắn là có ích.
Điểm này cũng là nguyên nhân vì sao đế quốc cưỡng chế hai người gien xứng đôi ở bên nhau.
Mà cũng chính vì vậy mà bọn họ gọi Từ Bảo Bảo qua đó.
Bọn họ hy vọng có thể mượn khả năng của Từ Bảo Bảo làm cho Nghiêm Trạch Thừa tỉnh táo lại.
Từ Bảo Bảo nghe mà lấy làm lạ, thời gian bất tri bất giác trôi qua, rất nhanh, cậu đã tới cái tinh hệ N trong truyền thuyết kia.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.