Tinh hệ N mà Nghiêm Trạch Thừa đang ở là nơi nhiều ma thú nhất, mà anh ta thân là một chiến sĩ gien cấp SS, tự nhiên việc nên làm thì phải làm, phải đến nơi này khống chế ma thú. Nhưng mà đáng tiếc vết thương của Nghiêm Trạch Thừa từ lần trước vẫn còn chưa khỏi nên mới có thể dẫn đến chuyện anh ta không chịu nổi một kích của ma thú hệ tinh thần như vậy, chứ nếu không Nghiêm Trạch Thừa chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề như này.
Từ Bảo Bảo nghĩ đến chuyện Nghiêm Trạch Thừa cứu vương tử lúc trước, mày hơi nhăn lại.
Tinh hệ N là một tinh cầu thoạt nhìn cực kỳ hoang vu, nhưng tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn thì hoang vu, trong lòng đất lại vùi lấp vô số nguồn tài nguyên khoáng sản, nếu như có thể đào xuống dưới thì có thể đáp ứng nhu cầu năng lượng của quốc gia trong vài thập niên tới, cho nên đế quốc vẫn luôn không buông tha tinh cầu này. Quân đội do đế quốc phái tới trường kỳ đóng quân ở nơi này, mà tướng lĩnh dẫn đầu đội ngũ quân đội này chính là Nghiêm Trạch Thừa.
Sau khi chiến hạm cho Cao Nhạc và Từ Bảo Bảo xuống liền trực tiếp đi tiền tuyến, mà ở đây lại không có xe bay, Cao Nhạc liền triệu hồi cơ giáp của chính mình, đặt Từ Bảo Bảo trong lòng bàn tay, bay về hướng quân đội đóng quân.
Từ Bảo Bảo lần đầu tiên ngồi trong lòng bàn tay cơ giáp lợi hại như vậy để bay, cậu vừa mới chuẩn bị lĩnh hội một chút cảnh đẹp của tinh cầu này thì đã bị cuồng phong thổi thành một đứa ngốc*…
(*煞笔: cái ngừng bút; cơ mà pinyin viết tắt là SB, một từ chửi bậy)
Từ Bảo Bảo: “…”
Thật vất vả mới đến được nơi đóng quân, Từ Bảo Bảo hai chân run rẩy bò xuống từ cơ giáp, sau đó hung tợn nói với Cao Nhạc đã thu hồi cơ giáp, đang đứng cạnh cậu: “Tôi sẽ mách tội anh với Nghiêm Trạch Thừa!”
Cao Nhạc cực kỳ hoảng sợ: “Vì sao!!!” Tại cái căn cứ này của bọn họ, ai chẳng biết nếu đánh nhau với Nghiêm Trạch Thừa thì thà chết còn hơn!
Từ Bảo Bảo sắc mặt trắng bệch, lười phản ứng Cao Nhạc: “Tôi không muốn nói nhiều chuyện này với anh. Nghiêm Trạch Thừa vẫn còn ở tiền tuyến sao?”
Cao Nhạc vội vàng gật đầu nói: “Trước hết ngài hãy để đồ đạc trong chỗ ở của Nghiêm thiếu tướng đi, sau đó tôi sẽ mang ngài đi gặp thiếu tướng…”
Vừa nghĩ đến tiếp theo còn phải chịu đựng cái cách di chuyển vừa rồi, Từ Bảo Bảo liền có chút không khỏe lắm. Cậu vò tóc của chính mình, đứng tại chỗ một lúc lâu không muốn di chuyển, một lát sau, nói: “Nếu Nghiêm Trạch Thừa vẫn luôn ở trong cơ giáp thì tôi trấn an anh ấy như thế nào? Căn bản không thể nào sờ được tới anh ấy, nhiều lắm thì sờ được… ngón chân của cơ giáp anh ấy? Càng không nói đến thân cận da thịt gì đó.”
Lúc nghe được chữ “ngón chân”, khóe miệng Cao Nhạc giật một cái, nói: “Xin thiếu tướng phu nhân an tâm, tôi có biện pháp!”
Từ Bảo Bảo hoài nghi nhìn anh ta một cái, khó hiểu cảm thấy cái biện pháp kia chắc chắn không đáng tin, nhưng xét thấy hiện tại việc trợ giúp Nghiêm Trạch Thừa mới là quan trọng nhất cho nên cuối cùng vẫn gật đầu, yên lặng đi về phía nơi ở của Nghiêm Trạch Thừa.
Có thể là do quân đội đã đóng quân ở tinh cầu này một thời gian rất lâu, nên vật liệu xây dựng kiến trúc ở đây giống y hệt ở tinh cầu mà Từ Bảo Bảo ở, nếu không phải do khung cảnh xung quanh rất khác thì Từ Bảo Bảo còn tưởng rằng cậu đã đi đến nhà của cậu và Nghiêm Trạch Thừa.
Sau khi Từ Bảo Bảo cất đồ của chính mình liền ra cửa, tính toán đi cứu công chúa của cậu, vì thế cậu lại một lần nữa ngồi trên lòng bàn tay của Cao Nhạc, sau đó lại một lần nữa bị làm hỏng kiểu tóc.
Cao Nhạc trực tiếp đưa Từ Bảo Bảo đến tiền tuyến.
Từ Bảo Bảo vẫn là lần đầu tiên đi đến nơi nguy hiểm như vậy, nhất thời mở to hai mắt nhìn, cẩn thận quan sát những ma thú cách đó không xa.
Những ma thú trước mặt này đều có hình dáng của động vật, trong đống đó thì con loại nhỏ cũng phải cao hơn 10 tầng nhà, ví dụ như con bướm trước mặt Từ Bảo Bảo này, thoạt nhìn còn cao hơn mấy tòa nhà cao tầng chọc trời, đôi cánh to lớn cồng kềnh đập một phát, lập tức có hai cơn lốc thổi về hướng cơ giáp, nếu như bị đánh trúng chắc chắn sẽ tạo thành thương tổn đối với cơ giáp!
Từ Bảo Bảo trước mặt nó phỏng chừng còn không to bằng một cái chấm nhỏ nhất trên cánh của nó.
Từ Bảo Bảo ở trong đầu bổ não một chút cảnh cậu về sau điều khiển cơ giáp do chính mình chế tạo, bang bang phanh phanh đánh ma thú đến hoa trôi nước chảy (tơi bời tan tác),nhất thời nhiệt huyết sôi trào, cả người đều nóng lòng muốn thử, tính về sau sẽ cải thiện tinh thần lực và thể chất của chính mình.
Rất nhanh, Cao Nhạc đã đưa Từ Bảo Bảo đến một nơi cách xa căn cứ, mà cậu cũng ẩn ẩn thấy bóng dáng cơ giáp của Nghiêm Trạch Thừa.
Không thể không nói, cảm giác khi tận mắt chứng kiến cơ giáp hoàn toàn khác với cảm giác lúc nhìn qua màn hình, ít nhất lúc trước Từ Bảo Bảo chỉ cảm thấy cơ giáp của Nghiêm Trạch Thừa rất soái rất khí phách, thế nhưng lại không… kích động như bây giờ.
Cậu thậm chí không nhịn được mở to hai mắt nhìn, không muốn chớp mắt một cái nào, chỉ nhìn chằm chằm cơ giáp kia.
Thân thể màu lam và màu đen giao nhau trôi nổi trên bầu trời tối đen, toàn thân đều tỏa ra ánh sáng màu lam yếu ớt, trên toàn bộ cơ giáp chỉ có đôi mắt kia là màu đỏ, thoạt nhìn quỷ dị đến khác thường. Mặc dù đã không nghỉ ngơi cả một tuần, động tác của cơ giáp vẫn cực kỳ lưu loát, chỉ thấy anh ta mạnh mẽ lui về phía sau một bước, một tên lửa màu lam ‘phanh’ một phát bắn lên cơ thể của ma thú da dày thịt béo, ma thú kia bị đánh ngửa ra sau một chút. Ngay sau đó, cơ giáp kia chợt lóe thân, một phát xuất hiện trước mặt ma thú, anh ta dùng một cước trực tiếp đá ma thú ngã xuống đất!
‘Ầm’ một tiếng!
Mặt đất rung như trong động đất…
Đúng lúc ma thú kia ngã xuống, cơ giáp kia đột nhiên nhìn về phía này!
Hoặc là nói, Nghiêm Trạch Thừa nhìn về phía này, cơ thể cơ giáp mà anh ta điều khiển vẫn còn đối diện ma thú, chỉ có cái đầu xoay về hướng này, đôi mắt màu đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm Từ Bảo Bảo bên này, tim của Từ Bảo Bảo đập mạnh một cái, ngay sau đó thấy Cao Nhạc nhanh chóng làm một động tác đầu hàng!
Từ Bảo Bảo: “…”
Nghiêm Trạch Thừa kia nhìn thấy một màn này, có vẻ đánh giá sức chiến đấu của Cao Nhạc một chút, cảm thấy cậu ta không đáng để ý liền rời ánh mắt, cũng không biết rốt cuộc có nhìn thấy Từ Bảo Bảo không nữa, nhưng mà Từ Bảo Bảo chưa bao giờ thấy Nghiêm Trạch Thừa lạnh lùng như vậy, lúc này không nhịn được có chút ngốc lăng. Nhưng mà cậu cẩn thận tự hỏi một chút, cảm thấy ở trên chiến trường phỏng chừng chẳng có ai sẽ có biểu tình ôn hòa. Lúc cậu phục hồi tinh thần, chợt nghe thấy giọng của Cao Nhạc nói: “Ma thú kia chắc sẽ không thể nào đứng lên lại được trong khoảng thời gian ngắn! Vậy phải nhân cơ hội lúc này!”
Từ Bảo Bảo: “Tôi phải làm thế nào!”
“Để tôi làm là được!” Nói xong câu đó, Cao Nhạc liền trực tiếp ném Từ Bảo Bảo đi!
Từ Bảo Bảo đột nhiên gặp loại chuyện này, hoàn toàn không đoán trước được cậu sẽ bị ném đi nên cũng không thể bám được vào ngón tay của Cao Nhạc, cậu bay trên không trung tạo thành một đường parabol hoàn hảo, sợ tới mức không dám mở mắt, không nhịn được hét to: “A a a a – Cao Nhạc ĐCM anh!” Nói xong chữ cuối cùng, thanh âm cũng trực tiếp bị gió cuốn trôi, mà Từ Bảo Bảo cũng không có tâm tình nói nữa!
Ngay khi cậu đang hét, thì đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc suýt nữa rơi xuống đất, Nghiêm Trạch Thừa đang ở xa đột nhiên nhanh như chớp xuất hiện bên cạnh Từ Bảo Bảo! Anh ta vươn tay, vững vàng đỡ được Từ Bảo Bảo!
Quanh thân Từ Bảo Bảo ngay lập tức được bọc trong một lớp ánh sáng màu lam, có vẻ là Nghiêm Trạch Thừa làm vậy để bảo vệ Từ Bảo Bảo, nếu không dưới tốc độ nhanh như vậy, Nghiêm Trạch Thừa tùy tiện dùng hai tay đỡ Từ Bảo Bảo chắc cũng sẽ làm gãy hết xương của cậu.
Sau khi nhận ra mình đã an toàn, cả người Từ Bảo Bảo đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, có một loại cảm giác như tim rốt cuộc cũng về chỗ cũ, răng nanh cậu run lên, toàn bộ sức mạnh tập trung vào hai tay, ôm chặt lấy một ngón tay của cơ giáp, sợ chính mình lại bị ném đi, thân thể lại mềm yếu đến mức không còn tí sức lực nào…
Để giảm bớt áp lực của mình, Từ Bảo Bảo vẫn luôn lớn tiếng chửi Cao Nhạc.
Nghiêm Trạch Thừa có vẻ phát hiện tình trạng hiện tại của Từ Bảo Bảo, tay phải anh ta bảo vệ Từ Bảo Bảo rất chặt chẽ, tay trái tung ra một quyền, trực tiếp đánh trúng ma thú vừa mới đứng lên, ngay sau đó, một chùm ánh sáng màu lam chói mắt đột nhiên xuất hiện! Mặc dù Từ Bảo Bảo đã nhắm mắt lại nhưng vẫn cảm nhận được sự mãnh liệt của ánh sáng kia… Sau đó, ánh sáng dần dần tiêu tan, giống như video chuyển động chậm, ma thú kia bị đánh trực tiếp ngã xuống ầm ầm!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.