Loại chuyện này, đương nhiên Nghiêm Trạch Thừa không thể nào phát hiện, dù sao thì không gian gì gì đó, người bình thường chắc không nghĩ đến chứ, kể cả Từ Bảo Bảo có nằm bất động, chắc người khác cũng chỉ cảm thấy cậu ngủ tương đối sâu, hoặc là cậu đã ngất…
Từ Bảo Bảo trong lòng an ủi chính mình như vậy, đẩy Nghiêm Trạch Thừa vẫn đang nằm trên người cậu, nở một nụ cười gượng: “Bây giờ anh cũng nạp điện xong rồi chứ? Buông tôi ra được chưa?”
Nghiêm Trạch Thừa nhíu mày, chậm rãi rời người Từ Bảo Bảo.
Anh ta nằm bên cạnh Từ Bảo Bảo một lúc, hỏi: “Cậu có đói không?”
Nghe anh ta hỏi, Từ Bảo Bảo mới cảm thấy hình như hơi đói bụng, cậu sờ sờ bụng của mình, không nhịn được thở dài một cái. Vừa nghĩ đến đói bụng, Từ Bảo Bảo đã cảm thấy chẳng vui vẻ lắm. Dịch dinh dưỡng ở nơi này thật sự quá khó ăn, mỗi lần ăn đều cảm thấy như uống thuốc độc… Tuy rằng cậu chưa bao giờ uống thử thuốc độc, nhưng Từ Bảo Bảo khó hiểu cảm thấy có thể thuốc độc còn ngon hơn dịch dinh dưỡng…
Cậu mang tâm tình phiền muộn, yên lặng đứng dậy đi theo Nghiêm Trạch Thừa.
Sau khi rửa mặt xong, hai người cùng đi phòng khách.
Nghiêm Trạch Thừa lấy ra hai túi dịch dinh dưỡng, chính mình ăn một túi, một túi khác đưa cho Từ Bảo Bảo.
Từ Bảo Bảo mang tâm tình tráng sĩ cắt cổ tay mà ăn.
Nghiêm Trạch Thừa nhướn mày: “Biểu tình đó của cậu là sao?”
Từ Bảo Bảo: “… Khó ăn.”
Nghe vậy, cặp mắt màu đỏ tươi của Nghiêm Trạch Thừa chợt lóe, đột nhiên nói: “Tôi nhỡ rõ mẹ của cậu… ừm, mẹ của chúng ta có tài nấu ăn, cậu có kế thừa khả năng đó một chút nào không? Đúng rồi, đồ ăn mà cậu làm lần trước… Tôi thấy rất thơm, cuối cùng là người kia ăn sao?”
Từ Bảo Bảo: “… Không phải.”
Lúc nói chuyện, Từ Bảo Bảo phát hiện hai nhân cách của Nghiêm Trạch Thừa có vẻ như biết đối phương tồn tại, hơn nữa ở chung tới bây giờ cũng coi như không tồi, Nghiêm Trạch Thừa mắt đỏ trước khi bọn họ định nói chuyện nghiêm túc còn chủ động biến thành Nghiêm Trạch Thừa mắt xám. Có vẻ tình huống cũng không nghiêm trọng nhưng Nghiêm Trạch Thừa nói lúc trước… Ít nhất năng lực tiếp thu của Nghiêm Trạch Thừa vẫn rất tốt.
Trong lúc Từ Bảo Bảo đang tự ngẫm, Nghiêm Trạch Thừa nói: “Vậy thì ai ăn? Cậu ăn một mình sao?” Anh ta nói xong, nheo mắt lại, có vẻ bất mãn là Từ Bảo Bảo thế nhưng lại ăn mảnh.
Từ Bảo Bảo lập tức tỏ vẻ chính mình quả thật oan uổng.
Đống đồ ăn kia đều bị Nghiêm Trạch Thừa mắt xám cướp hết được chưa? Hơn nữa đống đồ ăn đó căn bản không thể ăn được…
Từ Bảo Bảo tận tình khuyên bảo giải thích một trận, nhấn mạnh trọng điểm là cậu vô tội, kể lể Nghiêm Trạch Thừa mắt xám kia cướp đồ ăn như nào, cuối cùng Nghiêm Trạch Thừa nheo mắt, vẫn bỏ qua cho Từ Bảo Bảo.
Anh ta có vẻ cũng hiểu được hương vị của dịch dinh dưỡng thật sự rất không ngon, vừa kéo Từ Bảo Bảo cùng đi súc miệng, vừa nói: “Khi nào thì cậu về nhà?”
Từ Bảo Bảo liếc Nghiêm Trạch Thừa một cái, trong đầu khó hiểu xuất hiện vài chữ to: BẠT ĐIỂU VÔ TÌNH…
(拔屌无情: đồng nghĩ với ăn cháo đá bát, nếu Tớ không nhầm…)
Cậu im lặng một lúc, hừ một tiếng: “Bây giờ anh muốn đuổi tôi đi sao?”
Nghiêm Trạch Thừa: “… Không phải.”
Từ Bảo Bảo giả vờ như chính mình không nghe thấy: “Đã như vậy, tôi cũng không mang theo linh kiện, không thể nào làm cơ giáp của tôi, vạn nhất đến lúc dự thi thất bại cũng chỉ có thể gả cho người ta, vì hạnh phúc nửa đời sau của tôi, tôi cũng hiểu được tôi trở về thì tốt hơn.”
Nghiêm Trạch Thừa nhíu mày: “Tôi không có ý đó!” Anh ta nói xong, hơi nóng nảy vò tóc chính mình, sau đó nhìn chằm chằm Từ Bảo Bảo. Từ Bảo Bảo cảm thấy EQ – chỉ số cảm xúc – của Nghiêm Trạch Thừa mắt đỏ này thật sự hơi thấp, lúc trêu đùa anh ta rất vui, liền giả vờ chính mình nghe không hiểu, sau khi xúc miệng xong liền đi thu dọn hành lý, một bộ dáng muốn đi về.
Nghiêm Trạch Thừa đi đi lại lại trong phòng một lúc, đột nhiên lớn tiếng nói: “Tôi không cho cậu đi!”
Từ Bảo Bảo bị thanh âm của Nghiêm Trạch Thừa dọa sợ, trong lòng yên lặng cười nhạo: anh tưởng anh là tổng tài bá đạo sao?
Kỳ thật, Từ Bảo Bảo cũng chỉ giả vờ, cậu cũng biết cảm xúc của Nghiêm Trạch Thừa bây giờ cực kỳ không ổn định, cậu không thể nào rời đi, không thì về sau Nghiêm Trạch Thừa xảy ra chuyện gì thì cậu cũng chẳng có tí lợi ích gì, mà hiện tại cậu làm mấy việc này hoàn toàn chỉ muốn đùa Nghiêm Trạch Thừa một chút mà thôi. Đương nhiên, cậu cũng hiểu đạo lý tốt quá hóa lốp, cho nên sau khi nghe thấy những lời này liền đứng lên, nói với Nghiêm Trạch Thừa: “Anh lãng phí thời gian chuẩn bị thi tốt nghiệp của tôi, anh muốn bồi thường tôi như thế nào?”
Nghiêm Trạch Thừa: “… Cậu nói đi.”
Từ Bảo Bảo nghĩ nghĩ, cười khà khà: “Anh lấy cơ giáp ra đưa tôi ra ngoài đi dạo đi, tiện thể cho tôi quan sát anh điều khiển cơ giáp như nào. Dù sao thì cơ giáp của anh hẳn là có thể chứa hai người. Tôi nghĩ, yêu cầu này đối với anh cũng không khó lắm chứ?”
Nghiêm Trạch Thừa không do dự chút nào nói: “Đi.”
Thật ra Từ Bảo Bảo đã sớm muốn sờ mó một chút cơ giáp cậu mong đợi bấy lâu nay, không phải chỉ ngồi trên tay cơ giáp mà chân chính đi vào bên trong, quan sát người khác điều khiển cơ giáp như nào. Chẳng qua đối với mỗi một binh lính, cơ giáp đều là tâm can của bọn họ, tự nhiên không thể nào tùy tùy tiện tiện cho người khác đi vào.
Về phần vì sao Nghiêm Trạch Thừa lại chấp nhận nhanh như vậy…
Chắc là vì bọn họ là một cặp chồng chồng gien xứng đôi trong tương lai.
Hai người lúc trước đã ngủ cả một buổi chiều, sau đó lại ăn dịch dinh dưỡng, tinh thần bị hương vị kia làm xấu đến mức bây giờ vẫn không tăng, Từ Bảo Bảo ở trong căn cứ nhàn rỗi chẳng có gì làm, liền dứt khoát bắt Nghiêm Trạch Thừa thực hiện lời hứa, dùng cơ giáp dẫn cậu ra ngoài chơi.
Lúc đầu Nghiêm Trạch Thừa cũng coi như tương đối nhanh nhẹn, mang Từ Bảo Bảo đi, lúc đi được một nửa lại nhận được thông tin, sau đó không biết vì sao đột nhiên đổi ý, Từ Bảo Bảo nói như thế nào cũng không đổi ý lại.
Từ Bảo Bảo cả người đều có chút không khỏe.
Lúc trước rõ ràng đã đồng ý! Vì sao chỉ trong chớp mắt đã thành không đồng ý rồi! Chẳng lẽ liên quan đến cái thông tin kia?
Từ Bảo Bảo trừng mắt hỏi: “Anh làm sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì hay không?”
Nghiêm Trạch Thừa: “Không sao cả, cũng không xảy ra chuyện gì.”
Từ Bảo Bảo: “…” ĐCM nếu không xảy ra chuyện gì thì vì sao không thể dẫn cậu ra ngoài đi chơi?
Từ Bảo Bảo cảm thấy chính cậu như đang đấm vào bông vậy, khóe miệng cậu run rẩy, nhìn thoáng qua xung quanh, phát hiện không có ai, liền không kiêng dè hình tượng của chính mình một chút nào, một tay kéo Nghiêm Trạch Thừa, một tay túm tóc Nghiêm Trạch Thừa nói: “Đưa tôi ra ngoài đi chơi – lúc trước rõ ràng đã đồng ý rồi mà –”
Nghiêm Trạch Thừa: “…”
Nghiêm Trạch Thừa đau nhíu mày: “Cậu buông tôi ra trước đã!”
Từ Bảo Bảo: “Tôi không buông!”
Nghiêm Trạch Thừa nhịn tức nói: “Vậy cậu đừng túm tóc tôi nữa.”
Từ Bảo Bảo: “Tôi – không buông!”
Nghiêm Trạch Thừa tuy rằng cực kỳ muốn nổi giận nhưng vẫn luôn nhẫn nại, chính anh ta cũng hiểu được nuốt lời là lỗi của anh ta, cho nên cũng không tìm thủ đoạn đối phó Từ Bảo Bảo, mà giải thích: “Hôm nay hơi muộn rồi, ngày mai tôi lại đưa cậu ra ngoài chơi. Buổi tối ma thú xuất hiện tương đối nhiều, đến lúc đó khả năng cao sẽ có nguy hiểm, cậu yếu như vậy, tôi còn phải bảo vệ cậu, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì sao.”
Từ Bảo Bảo do dự một chút, thấy Nghiêm Trạch Thừa có vẻ như là không nói dối, cũng liền chấp nhận lời giải thích này, nhưng mà cũng không lập tức buông tay đang túm tóc Nghiêm Trạch Thừa ra, cậu lạnh lùng nói: “Ngày mai anh nhất định phải đưa tôi đi ra ngoài chơi, nếu anh mà không… Về sau anh đừng mong nhìn thấy tôi!”
Nghiêm Trạch Thừa:”… Được.”
Không thể không nói, trừng phạt như này đối với Nghiêm Trạch Thừa hiện tại vẫn chưa ổn định đúng là cực kỳ hữu dụng.
Nghiêm Trạch Thừa sờ sờ đầu Từ Bảo Bảo: “Ngoan.”
Từ Bảo Bảo: “… Ngoan nhà anh ý.”
Từ Bảo Bảo nổi giận đùng đùng, đi theo sau mông Nghiêm Trạch Thừa đến đại sảnh của căn cứ.
Nghiêm Trạch Thừa thân là người phụ trách cao nhất của căn cứ này, mỗi ngày đều cực kỳ bận rộn, lúc trước bởi vì Nghiêm Trạch Thừa sinh bệnh nên mới nhàn rỗi như vậy. Thấy Nghiêm Trạch Thừa tới, vài thượng tá ở đây đều không nhịn được sửng sốt.
Một người trong số đó nói: “Nghiêm thiếu tướng, sao ngài lại đến đây?”
Nghiêm Trạch Thừa nhíu mày: “Tôi không thể tới sao?”
“Đương nhiên không phải.” Người kia cười xua xua tay, “Chỉ là cơ thể của ngài bây giờ không tốt lắm, chúng tôi đều sợ ngài…”
Nghiêm Trạch Thừa không nói gì, chỉ kéo Từ Bảo Bảo đứng ở phía sau, nói: “Người yêu tôi ở đây, không phải lo.”
Lời này nói ra, người ở đây đều lộ ra biểu tình hóa ra là vậy.
Từ Bảo Bảo: “…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.