Nội dung những người xung quanh đang nói thật sự quá cao xa, còn sử dụng rất nhiều thuật ngữ quân đội, lúc đầu Từ Bảo Bảo còn nghiêm túc lắng nghe, lúc sau thì trực tiếp yên lặng ngồi ngẩn người.
Nghiêm Trạch Thừa ngồi trên ghế mềm mại, vẫn luôn lẳng lặng nghe mấy thượng tá kia nói, anh ta một câu cũng chưa nói, giống như anh ta không có mặt trong cuộc họp, những người còn lại tuy rằng không quá vui vẻ, nhưng vẫn tiếp tục bàn luận. Trong đó một người thượng tá tên là Từ Khoa nói: “Lúc này lực công kích của ma thú yếu hơn rất nhiều so với trước kia, nói không chừng không lâu nữa đại quân ma thú sẽ rút lui, buông tha tinh cầu này.”
Nghiêm Trạch Thừa cười nhạo một tiếng.
Sau khi nghe tiếng cười của Nghiêm Trạch Thừa, bốn phía lập tức trở nên yên tĩnh.
Từ Khoa hít sâu một hơi, hỏi: “Nghiêm thiếu tướng, xin hỏi ngài có gì chỉ giáo?”
Nghiêm Trạch Thừa tự cao tự đại nói: “Đầu óc của anh có vấn đề sao?”
Một câu, xung quanh một trận ồ lên.
Một thượng tá khác lập tức nhịn tức, nói hộ bạn mình: “Thiếu tướng, ngài có chức vị này như thế nào, mọi người đều rõ ràng. Năng lực của cậu rất mạnh, gien cũng là song S, nhưng rốt cuộc vẫn còn quá trẻ, hiện tại cũng chỉ phù hợp ra ngoài đánh ma thú, căn bản không thích hợp tham dự cuộc họp của chúng tôi. Những người đang ngồi đây, có ai chưa từng ngậm đắng nuốt cay, sao có thể không giết nhiều ma thú bằng cậu?”
Nghiêm Trạch Thừa nhíu mày, hừ một tiếng nói: “Cho dù là vậy thì sao? Chức vị của tôi vẫn cao hơn mấy người.”
Từ Bảo Bảo: “Phụt…”
Tuy rằng Nghiêm Trạch Thừa không nói năng thô lỗ, nhưng chỉ một câu đã chọc đến chỗ đau của những người ở đây.
Mấy người bọn họ đều hơi lớn tuổi nhưng vẫn chỉ là thượng tá, vốn Từ khoa có cơ hội lên được chức thiếu tướng, dù sao công lao và thành tích chiến đấu của anh ta cũng đã đủ rồi, kết quả bởi vì Nghiêm Trạch Thừa cứu vương tử, quốc vương đặc biệt phong anh ta làm thiếu tướng, chiếm luôn vị trí của Từ Khoa.
Cho nên đối với anh ta, Nghiêm Trạch Thừa quả thật chính là cái đinh trong mắt.
Vì thế sau khi Từ Khoa nghe được lời Nghiêm Trạch Thừa nói, nhất thời cả người đều không tốt, cơ thể anh ta hơi rung động, sau đó hung hăng nói: “Hy vọng Nghiêm thiếu tướng lúc nói chuyện có thể sử dụng một chút đầu óc! Hoặc là nói, Nghiêm thiếu tướng cảm thấy đám ma thú kia đang bí mật âm mưu cái gì khác? Cho nên cố ý giảm bớt binh lực, muốn làm cho chúng ta thả lỏng cảnh giác?” Nói đến cuối cùng, vài thượng tá xung quanh đều nở nụ cười.
Theo bọn họ, tuy rằng ma thú có chỉ số thông minh nhất định nhưng không thể nào đạt được tới trình độ này, vài ví dụ trong quá khứ cũng chứng minh chỉ cần ma thú giảm bớt binh lực, chắc chắn là chuẩn bị buông tha tinh cầu.
Nghiêm Trạch Thừa lạnh lùng nói: “Không có gì là không thể.”
Anh ta cũng không nói nhiều, chỉ ý vị thâm trường nhìn những người không tin lời của anh ta, liếc mắt nhìn những người vẫn đang cười, ngoắc ngón tay với Từ Bảo Bảo.
Từ Bảo Bảo đang nghĩ hóa ra Nghiêm Trạch Thừa ở đây cũng không tốt như trong tưởng tượng, ít nhất thì không tốt bằng những thứ được viết trên mạng, hơn nữa sao mấy người thượng tá kia có thể nói chuyện đáng ghét như vậy chứ, Nghiêm Trạch Thừa đã là cấp trên của bọn họ thì ít nhất bọn họ cũng nên tỏ ra tôn trọng một chút chứ? Cho nên, lúc này Nghiêm Trạch Thừa ngoắc tay với cậu, cậu mới giật mình phát hiện. Cậu sửng sốt một chút, nhìn những thượng tá sắc mặt không tốt lắm xung quanh, cuối cùng vẫn đi tới bên cạnh Nghiêm Trạch Thừa.
Nghiêm Trạch Thừa như chẳng coi ai ra gì, kéo một bàn tay Từ Bảo Bảo, bắt đầu nắm.
Từ Bảo Bảo: “…”
Mấy thượng tá đều nhìn bọn họ, sau lưng Từ Bảo Bảo cảm thấy nhột nhột, cậu thử rút tay lại, nhưng tay Nghiêm Trạch Thừa như một cái kìm sắt, gắt gao nắm tay Từ Bảo Bảo, giống như cố ý show ân ái trước mặt mọi người…
Từ Bảo Bảo quả thật say.
Cậu còn tưởng Nghiêm Trạch Thừa gọi cậu qua làm gì quan trọng lắm…
Từ Bảo Bảo trong lòng thở dài một hơi. Nhưng mà dựa theo tuổi của mấy người thượng tá xung quanh thì chắc chắn đều đã có người yêu, nhìn thấy bọn bọ như vậy, tuy rằng cảm thấy chướng mắt, nhưng dù sao đều là chiến hữu, hẳn cũng sẽ không nói gì chứ?
Thế nhưng thật hiển nhiên, những người đó thật sự không thích Nghiêm Trạch Thừa, cho nên bọn họ chẳng những nói mà còn nói đến mức Từ Bảo Bảo không thể chịu được.
Bạn của Từ Khoa lúc trước đã lên tiếng cực kỳ ác ý nói: “Nghiêm thiếu tướng, nếu cậu là người không thể nào rời khỏi người yêu tiểu bảo bảo của chính mình, liền mời cậu rời khỏi phòng họp của chúng tôi, trở về uống sữa của chính mình, không nên quấy rầy chúng tôi bàn luận chính sự.”
Từ Bảo Bảo mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông kia.
Lời nói của người đàn ông này không thể nào dùng “không khách khí” để tả, lại giống như súng liên thanh, ‘pằng pằng pằng’ trực tiếp bắn trúng Nghiêm Trạch Thừa, Từ Bảo Bảo bên cạnh Nghiêm Trạch Thừa cũng trúng đạn.
Từ Bảo Bảo cảm thấy như cậu đang ở vườn bách thú vậy.
‘Bảo bảo’ trêu chọc anh sao? Bảo bảo thì có làm sao! Bảo bảo cũng có nhân quyền! Hơn nữa anh mẹ nó kỳ thị người uống sữa sao! Mấy người ngoài hành tinh các người suốt ngày chỉ ăn mấy thứ khó ăn như vậy, chắc chắn chưa bao giờ được uống sữa thuần khiết! Cái thứ sữa mà anh nói phỏng chừng cũng chỉ là một thứ kỳ kỳ quái quái gì đó đúng không? Cho nên người chưa bao giờ được uống sữa như anh sao lại không biết xấu hổ đi châm chọc người khác như vậy cơ chứ?
Từ Bảo Bảo đang định liều mạng dạy bảo thượng tá kia một trận thì thấy Nghiêm Trạch Thừa đứng lên, lười biếng duỗi thắt lưng: “Đúng rồi, tôi cũng muốn trở về uống sữa. Ba ngày tiếp theo, tôi đều phải cùng người yêu uống thật nhiều sữa, bên này liền giao cho mấy người.” Lúc anh ta nói những lời này thì thật biếng nhác, có vẻ hoàn toàn chẳng để lời nói của thượng tá kia vào lòng một chút nào, anh ta kéo tay Từ Bảo Bảo, cặp mắt màu đỏ tươi khinh miệt liếc mấy người kia một cái, bỏ đi.
Từ Bảo Bảo bị Nghiêm Trạch Thừa kéo, không quá vui vẻ.
Nghiêm Trạch Thừa: “Sao vậy?”
Từ Bảo Bảo: “Người kia nói anh như vậy, anh không giận sao?”
Nghiêm Trạch Thừa hừ một tiếng: “Vì sao lại phải giận vì những người đó? Không đáng.” Anh ta nói xong, thô bỉ xoa nhẹ đầu Từ Bảo Bảo một phen, “Ngoan, ngày mai hoặc ngày kia chồng sẽ giúp em báo thù.”
Từ Bảo Bảo: “…”
Từ Bảo Bảo nghiêng đầu nhìn thoáng qua Nghiêm Trạch Thừa, thấy sắc mặt anh ta bình tĩnh, giống như thật sự không tức giận, trong lòng nhất thời cảm thấy câm nín. Cậu quả thật không đạt được tới cảnh giới kia như Nghiêm Trạch Thừa. Đối với châm chọc của người ngoài, cậu ít nhất vẫn không đè xuống được lửa giận trong lòng.
Chẳng qua, cậu hiện tại vẫn quá yếu ớt, căn bản không có cách nào bảo vệ danh dự của chính mình.
Từ Bảo Bảo nghĩ đến đây, không nhịn được hỏi: “Nếu về sau tôi có thể chế tạo ra cơ giáp rất lợi hại, liệu người khác có phải nịnh bợ tôi không? Có phải họ sẽ không dám nói những lời như vậy với anh nữa hay không?”
“Đương nhiên, nếu em có thể chế tạo cơ giáp cấp S, không chỉ bọn họ mà ngay cả anh cũng sẽ phải nịnh bợ em.” Nghiêm Trạch Thừa nói xong, thờ ơ nói, “Em yêu anh rồi sao? Vì anh suy nghĩ như vậy.”
Khóe miệng Từ Bảo Bảo giật một cái.
Mặc dù Nghiêm Trạch Thừa đã hỏi như vậy, nhưng Từ Bảo Bảo vẫn nhận ra Nghiêm Trạch Thừa cũng chỉ nói cho có lệ. Nhưng mà nếu như là cậu, phỏng chừng cũng sẽ nói có lệ, dù sao thì tinh thần lực hiện tại của Từ Bảo Bảo chỉ là cấp E, chỉ bằng một người bình thường mà thôi, cho dù chế tạo cơ giáp thì cũng chỉ là cơ giáp cấp E, mà cơ giáp cấp E, trên tinh cầu này quả thật chẳng tính là cái gì. Từ Bảo Bảo đương nhiên sẽ không tùy tiện nói với Nghiêm Trạch Thừa về sau cậu sẽ như thế nào, cậu chỉ là yên lặng hạ quyết tâm trong lòng.
Trở thành người chế tạo cơ giáp lợi hại nhất tinh cầu này!
Mặc dù bây giờ cậu cách mục tiêu này cực kỳ xa, nhưng cậu có tiểu tinh linh trong không gian trợ giúp, lại có không gian có thể khiến tinh thần lực không mệt mỏi, điều kiện thuận lợi như vậy đều đặt trước mặt cậu, cậu còn lý do gì để mà không cố gắng, không thành công?
Từ Bảo Bảo trong lòng tràn đầy tâm sự, qua một lúc mới phát hiện cậu đã bị Nghiêm Trạch Thừa kéo đến một mảnh đất trống.
Nghiêm Trạch Thừa: “Ngồi đi.”
Từ Bảo Bảo nhìn xung quanh, phát hiện bọn họ không cách căn cứ xa lắm, nhưng tại vì địa thế mà nơi này chẳng chịu một chút ảnh hưởng nào từ căn cứ. Một khi không có ánh đèn từ căn cứ, bầu trời đầy sao cũng chậm rãi hiện ra.
Trên bầu trời, những ngôi sao sao nối thành một dải ngân hà thật dài, nhiều đến không thể nào đếm xuể, thỉnh thoảng sẽ có một ngôi sao băng xẹt qua, đẹp đến không thể tưởng tượng nổi.
Sau khi Từ Bảo Bảo ngồi xuống vẫn luôn ngẩng cổ nhìn sao trên trời.
Lúc ở trên Trái Đất, Từ Bảo Bảo chỉ có lúc sáu, bảy tuổi mới nhìn thấy nhiều sao như vậy, sau này thành thị càng ngày càng sáng hơn, sao cũng càng ngày càng mờ, đến sau này, Từ Bảo Bảo cũng liền quên mất vẻ đẹp của những ngôi sao.
Nghiêm Trạch Thừa thấy Từ Bảo Bảo nhìn rất nghiêm túc, khóe miệng nhếch lên một tí: “Thích không?”
Từ Bảo Bảo: “Có!”
Nghiêm Trạch Thừa: “Chờ một chút nữa sẽ còn có thứ đẹp hơn.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.