Từ Bảo Bảo mặt đầy máu, tỏ vẻ cậu cũng là nam, cái thứ kia ai mà không có? Cậu không thèm nhìn!
Nhưng mà kháng nghị của cậu hoàn toàn không nói được thành lời – lòng bàn tay như lồng sắt của người nào đó vẫn luôn che miệng cậu kia kìa…
Sau khi Nghiêm Trạch Thừa biết được người đã gọi tên anh ta là Thần Duy, cũng chẳng nói gì, mà ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Thần Duy một cái, rồi mang theo Từ Bảo Bảo trở về. Thân là sĩ quan phụ tá sinh hoạt của anh ta, Thần Duy trước kia dù sao cũng đã chăm sóc cho anh ta, buổi tối nay cũng đúng là anh ta đã lật lọng, những khổ lao này đó cũng quả thật có thể triệt tiêu một chút lửa giận của Nghiêm Trạch Thừa, nhưng mà phần còn dư lại kia, anh ta vẫn muốn trả cho Thần Duy.
Thần Duy nguyên bản còn tưởng rằng Nghiêm Trạch Thừa sẽ trách cứ anh ta, sẽ cứu anh ta, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, vậy mà người không nói cái gì đã muốn đi! Chẳng lẽ trong lòng Nghiêm Trạch Thừa không để ý anh ta một chút nào sao? Trong lòng anh ta lo lắng, trơ mắt nhìn thân ảnh cao lớn kia ôm Từ Bảo Bảo càng đi càng xa, rốt cuộc vẫn không nhịn được lên giọng một chút, ủy khuất nói: “Thiếu tướng, nếu anh đồng ý cho em trở lại…”
Nghiêm Trạch Thừa ngắt lời nói: “Không thể nào.”
Sau khi hai người rời đi, Thần Duy rốt cuộc vẫn hết hy vọng.
Trên mặt Từ Khoa nở một nụ cười, anh ta sờ tóc Thần Duy, mỉm cười nói: “Em xem, người kia căn bản không quan tâm đến sống chết của em. Hôm nay cậu ta có thể ở đây làm như không thấy gì rồi bỏ chạy lấy người, ngày mai em bị thay đi, cậu ta phỏng chừng cũng sẽ coi như không phát hiện. Em đi theo cậu ta lâu như vậy, chắc chắn cũng biết, cậu ta cũng không ôn hòa như bên ngoài nói…”
Thần Duy biết rõ Nghiêm Trạch Thừa rốt cuộc là hạng người gì, với anh ta, Nghiêm thiếu tướng chính là sĩ quan lạnh lùng nhất trên thế giới này, cho nên khi nghe Từ Khoa nói như vậy, một tia sáng cuối cùng trong mắt Thần Duy cũng tắt dần
Từ Khoa đỡ bả vai Thần Duy, đưa người vào trong phòng.
…
Nghiêm Trạch Thừa vòng một cái ở chỗ ngoặt, rốt cuộc sau khi không thấy nhà Từ Khoa nữa, mới buông lỏng tay vẫn luôn chắn tầm mắt Từ Bảo Bảo. Anh ta ngược lại cực kỳ tự nhiên kéo móng vuốt Từ Bảo Bảo, nói: “Anh sẽ xử lý tốt chuyện này.”
Từ Bảo Bảo vẫn rất tin tưởng năng lực của Nghiêm Trạch Thừa, liền gật đầu, đồng thời cậu nhíu mày, hơi khó chịu nói: “Bình thường cách âm trong phòng vẫn luôn tương đối tốt, nếu không phải hôm nay tôi không đóng cửa sổ, phỏng chừng cũng không nghe thấy… Thật sự ghê tởm chết.”
Nghiêm Trạch Thừa đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó khóe miệng hơi cong lên, nhưng mà rất nhanh lại đi xuống, anh ta giống như không thèm để ý hỏi: “Vì sao em lại cảm thấy ghê tởm khi người khác gọi tên anh?”
Từ Bảo Bảo biết Nghiêm Trạch Thừa muốn nghe cái gì, cậu cực kỳ tự nhiên nói: “Không phải hai năm sau chúng ta sẽ kết hôn sao.”
Nghiêm Trạch Thừa lúc này mới dần dần nở một nụ cười.
Con ngươi màu đỏ tươi của tiểu hồng nhãn quái lúc cười vẫn thật sự rất xinh đẹp, tuy rằng sẽ làm người ta cảm thấy có một loại tà khí, nhưng gốc rễ của người này đều được khoe ra. Mà sự thật chứng minh, bộ dạng soái, mặc kệ người ta mặt than, hay thích cười, đều là một đại soái ca.
Từ Bảo Bảo trong lòng thở dài một hơi, sờ soạng mặt mình một phen, cảm thán một chút thiên đạo bất công.
Hơn nữa quan trọng nhất là, Nghiêm Trạch Thừa rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt mà kiếm cơm, trời cao lại còn cho anh ta gien cấp SS! Thật sự!
Sau khi hai người về nhà, Nghiêm Trạch Thừa bật đèn phòng khách lên.
Anh ta hai bước đã đi đến bên cạnh sofa, trước mặt Từ Bảo Bảo bắt đầu c.ởi quần áo, tốc độ tay kia chỉ có thể nói là nhanh! Trong nháy mắt áo đã không còn, mà anh ta cũng bắt đầu duỗi tay về phía quần. Một chuỗi hành động này làm Từ Bảo Bảo sợ đến mức suýt nữa cho rằng Nghiêm Trạch Thừa điên rồi… Mà chờ đến sau khi cậu phản ứng được, Từ Bảo Bảo mới nhớ đến lúc trước Nghiêm Trạch Thừa đã nói là sẽ cho cậu nhìn…
Nhìn…
Từ Bảo Bảo lập tức quát: “Cởi cái gì mà cởi! Không nhìn!”
Nghiêm Trạch Thừa hơi sửng sốt: “Anh chỉ muốn ngủ thôi mà.”
Từ Bảo Bảo: “…”
Từ Bảo Bảo cứng nhắc trở về phòng, xoay người khóa trái cửa, cảm thấy mình thật sự quá mất mặt…
Bởi vì lần đi điều tra giữa đêm khuya của Nghiêm Trạch Thừa và Từ Bảo Bảo, âm thanh bên ngoài đã trở nên yên tĩnh, nhưng mà để bảo đảm, Từ Bảo Bảo vẫn đi đóng cửa sổ lại. Cậu xoay người nhảy lên giường, trong đầu vẫn luôn nghĩ về điều mà tiểu tinh linh nói trong không gian…
Hiện tại đã qua nửa đêm, trên người cậu cũng không xuất hiện cặn bã, cho nên, rốt cuộc là phản ứng như nào?
Hầy, chỉ mong là loại mà cậu có thể nhanh chóng xử lý sau khi tỉnh lại, không để Nghiêm Trạch Thừa phát hiện thì tốt.
Nghĩ như vậy, Từ Bảo Bảo cũng chầm chậm thiếp đi.
Sáng ngày tiếp theo, Từ Bảo Bảo nằm ở trên giường vừa mở mắt ra, còn tưởng cậu lại xuyên.
Bởi vì cậu phát hiện…
Không thấy trần nhà.
Từ Bảo Bảo cứ như vậy lẳng lặng nằm trên giường, mở mắt ra nhìn thấy chính là bầu trời mù mịt, cậu nằm thẳng, nội tâm cực kỳ bình tĩnh đến kỳ lạ, cũng không có cảm giác kích động, ngược lại có một loại cảm giác cuối cùng cũng đến rồi. Cậu chớp mắt một chút, chậm rãi ngồi dậy trên giường, xoay cổ một chút, sau đó liền nhìn thấy phòng ngủ… vô cùng thê thảm.
Vách tường phòng ngủ xuất hiện vô số lỗ thủng cực lớn, có vẻ như là bị thứ gì đó đập phá một cách bạo lực, đồ đạc này nọ nguyên bản đặt ở trong phòng cũng toàn bộ bị đập vỡ, may mà thảm trải sàn gì đó vẫn còn hoàn hảo.
Từ Bảo Bảo nghĩ, cúi đầu nhìn nắm tay chính mình.
Hơi hồng, còn hơi đau.
Từ Bảo Bảo: “…” Cái méo gì vậy sao toàn bộ phòng biến thành như vậy! Nghiêm Trạch Thừa làm sao có thể không phát hiện được!
Từ Bảo Bảo yên lặng phát ngốc trong chốc lát.
Bây giờ cậu hoàn toàn không nhớ rõ đêm qua rốt cuộc đã làm cái gì, thế nhưng xét tình huống trước mắt này… Loại chuyện này, trừ cậu, cũng không thể nào là người khác làm chứ? Nhưng mà với sức mạnh trói gà không chặt của cậu, thật sự có thể ném trần nhà đi sao?
Mà nếu đây thật sự là di chứng sau khi ăn cải thảo, vậy về sau… cậu thật sự còn có thể ăn sao? Ăn một lần chuyển nhà một lần?
Thế này cũng quá hành hạ người rồi.
Từ Bảo Bảo thở dài một cái.
Ngay lúc Từ Bảo Bảo đang tự hỏi nhân sinh, Nghiêm Trạch Thừa cũng tự hỏi một chút, anh ta cảm thấy cái phòng này đại khái không có cách nào tu sửa, mà kể cả tu sửa, cũng không phải việc có thể hoàn thành trong một ngày, liền mang theo một nhóm binh lính, chuẩn bị thu dọn một chút quần áo gì đó, đổi chỗ ở.
Phần lớn binh lính anh ta mang đến đều là thân tín của anh ta, vẫn luôn là thủ hạ của anh ta, dùng tương đối nhiều, ngày thường bọn họ cũng sẽ nói đùa một chút cùng Nghiêm Trạch Thừa, lúc này thấy phòng ở của Nghiêm Trạch Thừa, nhất thời sợ ngây người, một binh lính trong đó run cầm cập nói: “Thiếu… Thiếu tướng… Thế này… Thật sự là do thiếu tướng phu nhân không cẩn thận làm sao?”
Nghiêm Trạch Thừa im lặng một chút, gật đầu.
Binh lính: “…” Trời ơi, thiếu tướng phu nhân lợi hại đến mức nào, có thể phá luôn cả trần nhà trong thời gian một buổi tối? Chẳng lẽ tiếng nổ thật lớn nghe được đêm qua, chính là do thiếu tướng phu nhân sao?! Không phải nghe nói gien thiếu tướng phu nhân đặc biệt kém sao? Đều nói cậu ta tay trói gà không chặt, căn bản không xứng với thiếu tướng, hiện tại xem… Là tên khốn nạn nào tung tin đồn nhảm? Chú mày đi ra anh cam đoan không đánh chết!
Binh lính mặt đầy máu nhìn phòng ở đã bị “cải tạo” qua, câm nín.
Lúc bọn họ đi vào thu thập đồ đạc này nọ, cũng đều không dám lớn tiếng nói chuyện. Sao? Nguyên nhân á? Thiếu tướng phu nhân vẫn còn ngủ ở bên trong kìa! Nhìn xem! Vách tường làm bằng kỹ thuật nano chắc chắn như vậy, cậu ta cũng có thể phá hỏng, nhỡ đâu thiếu tướng phu nhân tức giận rời giường, phỏng chừng mấy lỗ thủng lớn tiếp theo sẽ xuất hiện trên bụng bọn họ… Nghĩ như vậy, binh lính đến thở cũng không dám thở mạnh một chút nào.
Từ Bảo Bảo đợi ở trên giường một lúc, rốt cuộc vẫn phải đối mặt hiện thực, xoay người xuống giường, cậu đi dép lê vào, vào phòng tắm coi như hoàn hảo không bị làm sao, sau khi bình tĩnh rửa mặt xong, mới kéo cửa phòng ngủ ra.
Cửa phòng ngủ kia vốn đã lung lay sắp rơi đến nơi, chỉ là bởi vì không ai đụng vào nên mới luôn kiên trì được đến bây giờ, lúc này bị Từ Bảo Bảo kéo, lập tức liền ‘răng rắc’một tiếng rơi xuống. Tay nắm cửa vốn đang trong tay Từ Bảo Bảo, vừa phát hiện cửa rơi xuống, cơ hồ trong nháy mắt cậu liền bước sang một cạnh một chút, tay cũng buông ra, chỉ nghe ‘phanh’ một tiếng, cửa đập xuống mặt đất thật mạnh.
Từ Bảo Bảo: “…”
Từ Bảo Bảo cúi đầu nhìn thoáng qua cánh cửa, lại ngẩng đầu, phát hiện bảy, tám binh lính trong phòng khách vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu.
Từ Bảo Bảo: “… Chào buổi sáng.”
Binh lình: “… Chào buổi sáng thiếu tướng phu nhân!”
Phải biết, phòng ở xây trong căn cứ, vì phòng ngừa bị phá hoại trong chiến tranh, bình thường đều có trang bị kỹ thuật cực kỳ cường đại vững chắc, có thể chịu được đạn pháo của cơ giáp, va đập của ma thú… Nhưng hiện tại…
Thiếu tướng phu nhân thoạt nhìn nhu nhược như vậy còn có thể tay không xách cửa!!!
Tin tức này phải nhanh chóng truyền cho tiểu đồng bọn trong căn cứ! Vạn nhất bọn họ không cẩn thận chọc phu nhân, hậu quả kia quả thật không thể nào chịu nổi!
Từ Bảo Bảo hoàn toàn không biết những binh lính kia suy nghĩ cái gì, chỉ phát hiện ánh mắt bọn họ nhìn cậu tựa hồ hơi không thích hợp, nhưng mà năng lực thừa nhận của cậu cũng coi như là tốt, không nghĩ nhiều, chỉ đi tới bên người Nghiêm Trạch Thừa.
Nghiêm Trạch Thừa cũng đang thu thập đồ đạc này nọ, sau khi thấy cậu lại đây, gật đầu, nói: “Em đói bụng sao? Ăn dịch dinh dưỡng trước đi, anh thu thập một chút đồ vật này đó, chúng ta đổi chỗ ở.”
Từ Bảo Bảo chớp mắt một chút, kêu một tiếng, đi lấy dịch dinh dưỡng ăn.
Sau khi cậu ăn xong liền đi lấy nước bắt đầu súc miệng, ánh mắt lại vẫn luôn nhìn chằm chằm Nghiêm Trạch Thừa.
Nguyên bản cậu còn tưởng rằng Nghiêm Trạch Thừa sẽ hỏi cậu đêm qua làm sao, đang nghĩ giải thích như thế nào, không nghĩ tới Nghiêm Trạch Thừa thế nhưng cứ như vậy bỏ qua chuyện này, nhưng mà như vậy đối với Từ Bảo Bảo cũng rất tốt. Nếu anh ta không hỏi, vậy Bảo Bảo liền hoàn toàn có thể làm bộ như không biết.
Sau khi quyết định chủ ý, Từ Bảo Bảo cũng đi thu thập một chút đồ vậy của cậu, rất nhanh, một đám người liền trùng trùng điệp điệp đi đến một phòng ở khác, nhưng mà cũng không biết là ai mật báo, trên đường Từ Bảo Bảo gặp đặc biệt nhiều binh lính đến vây xem, những binh lính kia đầu tiên đều quan sát Từ Bảo Bảo một chút, xác định thoạt nhìn thật rất yếu đuối, sau đó liền cảm thấy mỹ mãn đi đến nhà ở trước kia của hai người Nghiêm Trạch Thừa, cảm thán năng lực phá hoại của Từ Bảo Bảo.
Dọc trên đường đi, Từ Bảo Bảo cũng thỉnh thoảng nghe được một ít binh lính đang thảo luận đêm qua Nghiêm Trạch Thừa đã làm cái gì, Từ Bảo Bảo mới có thể tức giận như vậy.
Dần dần, liền có một ít binh lính nhắc tới tiếng kêu của Thần Duy đêm qua.
Một đám người nhất thời cho rằng Nghiêm Trạch Thừa ngoại tình, ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Trạch Thừa tràn ngập trách cứ. Cũng có một số người sau khi nhìn thấy tình trạng của phòng ở lúc trước, lập tức liền sùng bái Từ Bảo Bảo, rồi còn kiên trì cho rằng Từ Bảo Bảo bề ngoài thì yếu đuối, nhưng trên thực tế thì năng lực cường hãn, đây chính là sự đáng yêu tương phản!
Từ Bảo Bảo cảm thấy hơi 囧.
Năng lực tưởng tượng của một đàn binh lính này cũng thật sự khá phong phú, hơn nữa các người nói mấy chuyện này… có thể tránh né người có liên quan được không? Trước mặt người có liên quan nói mấy chuyện này được sao!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.