Từ Bảo Bảo nghe được lời nói kia của Nghiêm Trạch Thừa, thật sự hơi say.
Cậu cùng binh lính tên Tấn Huy kia, căn bản không có cái gì được chưa? Cậu chỉ coi cậu ta là bình luận viên, nhiều nhất cũng chỉ là bạn mà thôi, kết quả Nghiêm Trạch Thừa còn nghĩ rằng giữa cậu và Tấn Duy còn có một chân, thật sự…
Tiếp theo, Nghiêm Trạch Thừa giống như còn chưa thỏa mãn, lại một lần nữa kéo Từ Bảo Bảo, muốn tiếp tục hôn.
Từ Bảo Bảo nhất thời nổi cáu, nhưng mà xét thấy hàng này lúc nhỏ có vẻ đã từng chịu rất nhiều ngược đãi, Từ Bảo Bảo cũng không đối xử quá mức bạo lực với Nghiêm Trạch Thừa, chỉ đá một cái vào cẳng chân Nghiêm Trạch Thừa…
Hiện tại gien của Từ Bảo Bảo là cấp E, thể chất biến thành cấp E, khí lực cũng mạnh hơn so với trước đây, đương nhiên, cho dù là vậy, vẫn không thể nào làm Nghiêm Trạch Thừa bị thương, dù sao thì gien song S thật sự rất nghịch thiên, nhưng mà sức mạnh của cậu tăng lên lại bị Nghiêm Trạch Thừa phát hiện ngay lập tức.
Nghiêm Trạch Thừa hơi sửng sốt, hai tay anh ta ôm Từ Bảo Bảo, nhíu mày nói: “Em… Đợi lát nữa em theo anh đi kiểm tra gien một chút nhé?”
Từ Bảo Bảo trong lòng hoảng hốt: “Ặc… Nói sau đi.”
Nghiêm Trạch Thừa im lặng một lúc, gật đầu.
Hai người không nói gì nữa, Nghiêm Trạch Thừa kéo tay Từ Bảo Bảo, đi về nhà.
Từ Bảo Bảo hoàn toàn không nghĩ rằng Nghiêm Trạch Thừa còn nhạy cảm như vậy, lập tức phát hiện gien của cậu tăng trưởng, cả đường cậu lơ đãng đi theo Nghiêm Trạch Thừa, thấy Nghiêm Trạch Thừa không nói một lời cởi áo đi tắm, cậu liền ngồi trên sofa, cầm lấy quang não Nghiêm Trạch Thừa bình thường hay dùng, lên mạng, tìm kiếm một chút xem có người nào giống cậu không, cuối cùng còn thật sự phát hiện được một người.
Đó là chuyện của vài thập niên trước.
Tình huống của người kia cực kỳ tương tự tình huống của cậu, cũng là phế sài của Thiên gia cực kỳ lợi hại, chỉ là người kia hiển nhiên không may mắn như Từ Bảo Bảo, bố mẹ anh ta chết sớm, từ nhỏ luôn bị bắt nạt, mà bởi vì các anh chị em bỏ đá xuống giếng, anh ta ở trong gia tộc còn không bằng người hầu, cuối cùng anh ta rời khỏi gia tộc, một đường thăng cấp, thu hoạch vô số em gái và em trai.
Những người em gái kia lại không thể nào hiểu nổi đều xứng đôi gien với anh ta, nhưng mà lúc đó đế quốc vẫn chưa áp dụng pháp lệnh cưỡng chế hai người gien xứng đôi phải ở bên nhau, việc này liền rất tiện lợi cho người kia, ví dụ như lúc đánh ma thú, từ đầu đến cuối đều không cần lo lắng về công kích của ma thú hệ tinh thần…
Cuối cùng, người kia cũng thành công trở thành thượng tướng gien 3S đầu tiên trong lịch sử đế quốc, nếu không phải vì anh ta có quan hệ tốt với quốc vương, phỏng chừng đã làm phản rồi trở thành quốc vương mới… Đương nhiên, gia tộc lúc trước đối xử tệ bạc với anh ta cũng bị anh ta trả thù mà xuống dốc.
Từ Bảo Bảo đọc giới thiệu, không khỏi líu lưỡi, thầm nghĩ người kia quả thật giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết ngựa đực thăng cấp.
Mà sau đó, đế quốc cũng có xuất hiện một ít người gien có thể tăng trưởng, nhưng những người đó trên cơ bản đều gặp một ít chuyện kỳ quái, nhưng mà cuối cùng cũng tăng trưởng không nhiều lắm, không đạt được sự nghịch thiên như người kia, cho nên kể cả có tính gien Từ Bảo Bảo tăng trưởng, cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần về sau che dấu tốt một chút, không nghịch thiên như vậy là được.
Nghĩ đến đây, Từ Bảo Bảo cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Sau khi Nghiêm Trạch Thừa tắm rửa xong, cũng không biết đã tự bổ não chuyện kỳ quái gì, có vẻ càng không vui hơn, anh ta thay quần áo, một câu cũng không nói với Từ Bảo Bảo, đi thư phòng, cũng không biết để làm cái gì. Từ Bảo Bảo sau khi nghĩ thông suốt, liền đi thư phòng tìm anh ta.
Nghiêm Trạch Thừa đang đọc sách, anh ta nhíu mày lại, một chân gác lên bàn, thoạt nhìn có chút phóng túng ngang ngược.
Từ Bảo Bảo bị soái mù mắt, lại gần nói:”Khi nào chúng ta có thể trở về tinh cầu trước kia?”
Nghiêm Trạch Thừa lật một trang sách: “Sao? Không phải em ở tinh cầu cũng rất vui sao?”
“Rất vui.” Từ Bảo Bảo ngồi bên người Nghiêm Trạch Thừa, nói, “Nhưng linh kiện cơ giáp của tôi đều ở nhà kia, tôi không quay về liền không có cách nào chuẩn bị tác phẩm tốt nghiệp, anh cũng biết, tôi rất muốn vào trường quân đội.”
Nghiêm Trạch Thừa im lặng một lúc, anh ta có vẻ muốn nói gì đó, nhưng lại ngừng lại, nói: “Qua hai ngày nữa là được.”
Từ Bảo Bảo nhìn Nghiêm Trạch Thừa thần sắc tựa hồ hơi không tốt lắm, cũng hiểu được nói sang chuyện khác cũng không có tác dụng, liền tiếp tục dùng phương pháp nói thẳng vào vấn đề với anh ta: “Anh có nhỡ rõ… chuyện đêm qua không?”
Nghiêm Trạch Thừa: “… Có.”
Sau khi chủ động nhắc đến chủ đề này liền dễ nói hơn nhiều, Từ Bảo Bảo nhìn chằm chằm mặt Nghiêm Trạch Thừa nói: “Chuyện này, hai người chúng ta vẫn không nói đến… Tôi là bởi vì những chuyện đã xảy ra trong đêm qua, tôi hoàn toàn không nhớ rõ, nên mới không nói đến… Nhưng mà, tôi làm ra động tĩnh lớn như vậy, thể nào anh cũng phát hiện chứ? Lúc đó tôi đã làm những việc gì? Anh không ngăn tôi lại sao?”
Nghiêm Trạch Thừa thấy Từ Bảo Bảo thật sự tò mò, không giống bộ dáng nhớ được chuyện gì đã xảy ra, chần chừ một chút, nói: “Đêm qua sau khi em vừa đập vỡ thủy tinh, anh chợt nghe thấy, anh lấy chìa khóa dự bị của phòng ngủ, sau khi mở cửa phát hiện em giống như đang nổi điên mà phá hoại mọi thứ xung quanh, em… bộc phát ra sức mạnh cực kỳ cường đại, anh không thể ngăn cản em được, đành phải hỗ trợ làm bổ cứu*, mới làm cho em chỉ phá hủy căn phòng đó…”
(*补救: dùng các biện pháp để uốn nắn, sửa chữa, xoay chuyển tình hình bất lợi; nghĩ cách để khuyết điểm không gây ra ảnh hưởng)
Từ Bảo Bảo: “…” Chẳng lẽ cậu còn muốn đi phá hoại những phòng khác!!?
Từ Bảo Bảo ho nhẹ một tiếng nói: “Tôi thật sự đã quên… Nhưng mà ngược lại đêm qua tôi cũng có một giấc mơ rất kỳ lạ, phỏng chừng do vậy nên mới có thể làm ra chuyện đó… Tôi cũng không nhớ rõ đã phá hoại như thế nào, nhưng mà trong tiềm thức biết những việc kia đều do tôi làm ra, sau đó thì sáng nay sau khi dậy, tôi phát hiện gien của tôi giống như đã tăng trưởng.”
Nghiêm Trạch Thừa lẳng lặng nhìn Từ Bảo Bảo, ánh mắt của anh ta, không biết bắt đầu từ lúc nào, đã biến thành màu xám.
Nghiêm Trạch Thừa mắt xám cực kỳ bình tĩnh, sau khi anh ta nghe Từ Bảo Bảo nói cũng không lập tức nói gì, sau khi trầm ngâm một lúc mới nói: “Em đã mơ thấy gì?”
Từ Bảo Bảo thở dài một hơi: “Tôi cũng quên rồi, chỉ cảm thấy cực kỳ kỳ lạ thôi, sau khi tỉnh lại trong tiềm thức biết, nhưng mà không nhớ rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, lúc ấy tôi đã sớm tỉnh, còn phải dành một lúc lâu mới chấp nhận được hiện thực.”
Nghiêm Trạch Thừa nghe Từ Bảo Bảo nói không nhớ rõ, liền không tiếp tục truy vấn nữa, mà nói: “Về sau nếu có người hỏi chuyện này, em không cần phải nói cho người đó nhiều như vậy, đối với bên ngoài cứ nói là tôi huấn luyện em, gien của em mới có thể tăng trưởng.”
Từ Bảo Bảo: “A?”
Nghiêm Trạch Thừa giải thích nói: “Nghiêm gia có một bộ phương pháp huấn luyện con cháu, bằng không cũng sẽ không có được thành tựu như ngày hôm nay. Đẳng cấp gien của tôi trước kia cũng chỉ là S mà thôi, sử dụng phương pháp của gia tộc, huấn luyện miệt mài bền bỉ mới có thể tăng lên cấp SS, em đến tuổi này mới bắt đầu huấn luyện mà nói, mặc dù hơi muộn, thế nhưng cố gắng một chút, cũng không phải là không có khả năng nâng cao gien. Đương nhiên, tuy rằng chuyện của tôi không có bao nhiêu người biết, nhưng người cấp trên đều rõ ràng, em không cần phải nói kỹ càng tỉ mỉ như vậy, chỉ nói một câu là được, người khác cũng sẽ không hỏi nhiều.”
Từ Bảo Bảo: “… Được, cảm ơn.”
Từ Bảo Bảo rũ mắt, trong lòng cảm thấy hơi có lỗi với Nghiêm Trạch Thừa.
Cậu đến bây giờ vẫn đang dối gạt anh ta, hơn nữa chuyện cậu có không gian, phỏng chừng sẽ không bao giờ nói cho Nghiêm Trạch Thừa… Vừa nghĩ như vậy, quả thật là cậu có lỗi với Nghiêm Trạch Thừa, nhưng dưới loại tình huống này, cậu thật sự không thể tùy tùy tiện tiện nói cho anh ta chân tướng sự việc…
Nghiêm Trạch Thừa ôn hòa nói: “Em không cần phải cảm thấy ngại ngùng, nếu chúng ta đã ký hợp đồng, cũng tính về sau kết hôn, vậy em chính là người yêu của tôi, chuyện như này, tôi đương nhiên sẽ giúp em.”
Từ Bảo Bảo cúi đầu kêu một tiếng.
Hành động như vậy của Nghiêm Trạch Thừa càng khiến Từ Bảo Bảo cảm thấy thẹn trong lòng, cậu quyết định, về sau khi cường đại rồi, liền bồi thường Nghiêm Trạch Thừa thật tốt, dù sao hiện tại người như Nghiêm Trạch Thừa cũng không nhiều lắm. Mà bây giờ, việc cậu cần phải làm là cố gắng cải thiện bản thân! Khiến bản thân trở nên cường đại, có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ…
Nghiêm Trạch Thừa thấy Từ Bảo Bảo có vẻ càng ngại ngùng hơn, liền chuyển chủ đề một cách hợp lý, anh ta lại giở một trang sách trên tay, nói: “Tôi cảm thấy lực lượng của tôi gần đây càng ngày càng dồi dào, về sau có khả năng thời gian chiếm thế chủ đạo sẽ lâu hơn một chút, thế nhưng hai tính cách không biết đến lúc nào mới có thể hợp lại với nhau… Nếu về sau tôi vẫn luôn này mà nói…”
Từ Bảo Bảo cũng vừa thoát khỏi cái đề tài kia, cậu nghe được Nghiêm Trạch Thừa nói, nhất thời khoát tay: “Không sao… Tiểu hồng… Khụ, tính cách khác của anh thật ra cũng rất đáng yêu.”
“Đáng yêu?” Nghiêm Trạch Thừa cười như không cười nhìn cậu.
Từ Bảo Bảo cũng nở nụ cười: “Quả thật rất đáng yêu, cảm thấy giống như một đứa trẻ không chịu lớn lên vậy, chỉ có một số lúc dục vọng chiếm hữu quá mạnh mẽ, lúc trước tôi kết bạn với một người, bộ dáng anh ta cực kỳ không vui.”
Nghiêm Trạch Thừa không dừng một nhịp: “Em nên quen với việc này đi, tôi cùng cậu ta giống nhau, nhưng mà nếu em chỉ kết bạn bình thường thôi, giải thích thật kỹ với tôi, tôi vẫn sẽ đồng ý.”
Từ Bảo Bảo: “…” Hóa ra còn phải giải thích thật kỹ một chút trước sao…
Khóe miệng Từ Bảo Bảo run rẩy, có chút không biết nên trả lời Nghiêm Trạch Thừa như thế nào.
Nghiêm Trạch Thừa thấy biểu tình câm nín của cậu, nhất thời lộ ra một nụ cười sung sướng, “Em không cần sợ, tuy rằng dục vọng chiếm hữu của tôi rất mạnh, thế nhưng tôi đối xử rất tốt với người yêu.” Nói xong, anh ta hỏi: “Hôm nay cậu ta đã hôn em chưa?”
Từ Bảo Bảo: “… Đã hôn.”
Lúc trả lời câu hỏi này, Từ Bảo Bảo cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nói chung cảm thấy hai người chững chạc đàng hoàng như vậy lại nói đề tài này, có chút là lạ…
Cặp mắt màu xám của Nghiêm Trạch Thừa lẳng lặng nhìn Từ Bảo Bảo, sau đó anh ta đứng lên, đi tới trước mặt Từ Bảo Bảo, khom lưng xuống, dưới con mắt có chút mê mang của Từ Bảo Bảo, hôn nhẹ lên môi cậu. Ngay sau đó, Nghiêm Trạch Thừa làm sâu nụ hôn này, anh ta dùng lực mút môi Từ Bảo Bảo, thẳng đến khi Từ Bảo Bảo có chút không thở được, mới buông cậu ra, cuối cùng, còn ôn nhu liếm hai cái bên môi Từ Bảo Bảo, nói: “Đây là phần của tôi hôm nay.”
Từ Bảo Bảo:”…”
Từ Bảo Bảo đầy mặt khiếp sợ, thầm nghĩ cái quỷ gì vậy! Hai người các người không phải là cùng một người sao! Sao lại còn có thể phân chia như vậy!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.