Nghiêm Trạch Thừa mắt xám cũng đê tiện như tiểu hồng nhãn quái vậy, có thể thấy được đây là tính cách thật của Nghiêm Trạch Thừa, mà anh ta đê tiện nhất chính là, sau khi anh ta hôn Từ Bảo Bảo, không đợi Từ Bảo Bảo trả thù, cắn một cái thật mạnh lên môi Từ Bảo Bảo, nháy mắt trở về, chỉ để lại Từ Bảo Bảo cùng tiểu hồng nhãn quái hai mặt nhìn nhau. Tiểu hồng nhãn quái chần chừ một chút, nhìn chằm chằm môi Từ Bảo Bảo trong chốc lát, đột nhiên dí sát vào một chút, híp mắt hỏi: “Em vừa… sau lưng anh làm chuyện gì đó với người kia sao?”
Từ Bảo Bảo: “…”
Nghiêm Trạch Thừa hỏi lời này, thật sự làm người ta muốn chửi rủa mà không biết nên chửi rủa từ chỗ nào.
Khóe miệng Từ Bảo Bảo run rẩy, hừ một tiếng nói: “Chính mình là hạng người như nào, anh còn không rõ sao? Hơn nữa anh có thấy được vết thương trên miệng tôi không? Tôi có thể tự cắn chỗ này của chính mình sao?” Từ Bảo Bảo chỉ vết thương bị Nghiêm Trạch Thừa cắn trên môi chính mình.
Nghiêm Trạch Thừa mắt đỏ: “…”
Nghiêm Trạch Thừa mắt đỏ vừa nghe Từ Bảo Bảo nói, nhất thời càng bực bội hơn, nhưng lại không thể nổi giận một cách bừa bãi, chỉ có thể yên lặng buồn bực trong lòng, dù sao hai người bọn họ đều là cùng một người… Nghĩ đến đây, Nghiêm Trạch Thừa nhất thời cảm thấy hơi chán, ánh mắt anh ta nhìn về phía Từ Bảo Bảo cũng càng trở nên ủy khuất hơn, cứ như Từ Bảo Bảo bắt nạt anh ta vậy.
Lúc trước Từ Bảo Bảo không chịu nổi nhất chính là ánh mắt như thế, cậu nhìn chằm chằm Nghiêm Trạch Thừa trong chốc lát, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, tự dập tắt ngọn lửa nhỏ vừa mới bốc lên trong lòng.
Hai người yên lặng ngồi cạnh nhau một lúc, mỗi người đều có tâm sự của riêng mình.
Tuy rằng chuyện Nghiêm Trạch Thừa mắt xám hôn Từ Bảo Bảo lúc cuối cùng không chia sẻ ký ức cho tiểu hồng mắt quái, nhưng những chuyện mà Từ Bảo Bảo giải thích lúc kia, tiểu hồng nhãn quái đều biết, cho nên sau khi anh ta buồn bực một lúc liền đến gần trước mặt Từ Bảo Bảo, đầu tiên là ôm Từ Bảo Bảo nói một tràng kỳ kỳ quái quái gì đó, sau đó đột nhiên làm bộ như không thèm để ý nói: “Em cảm thấy về sau gien của em còn có thể tăng cấp không?”
Trong lòng Từ Bảo Bảo lập tức căng thẳng, sau đó làm bộ thản nhiên nói: “Ặc… Hẳn là không thể nào chứ? Lúc trước tôi cũng đã tìm kiếm những người có tình huống tương tự, bọn họ đều tăng cấp một lần rồi không tăng nữa… Nhưng mà, nếu như có thể, tôi đương nhiên vẫn hy vọng gien có thể tốt hơn một chút, như vậy thì lúc kết hôn với anh, ít nhất sẽ không bị người khác mắng chửi quá mức tệ hại.”
Nghiêm Trạch Thừa: “Có anh ở đây, ai dám chửi em?”
Từ Bảo Bảo nghe vậy, nở một nụ cười thản nhiên, cũng không nói tiếp.
Đế quốc đương nhiên cho phép tự do ngôn luận, Nghiêm Trạch Thừa có quản như thế nào cũng chắc chắn không quản được hết mồm miệng của người khác, mặc dù Từ Bảo Bảo luôn chuẩn bị tinh thần làm theo nguyên tắc không nghe thấy không nhìn thấy rồi giả vờ không biết, nhưng về sau chỉ cần cậu lên mạng, làm thế nào mà không thấy được?
Cho nên Từ Bảo Bảo cũng chỉ cho là Nghiêm Trạch Thừa đang nói đùa thôi.
Nghiêm Trạch Thừa nhìn bộ dáng không tin của Từ Bảo Bảo, cũng không giải thích, chỉ yên lặng hạ quyết tâm trong lòng.
Về sau chắc chắn phải bảo vệ thật tốt Bảo Bảo của anh ta.
Sau khi nói về đề tài này xong, Từ Bảo Bảo liền hơi không kiên nhẫn, cậu dứt khoát đẩy Nghiêm Trạch Thừa ra, chính mình đi đọc sách.
Buổi tối, tắm rửa xong nằm trên giường, Từ Bảo Bảo tâm mệt mỏi cả một ngày chỉ cảm thấy cực kỳ thoải mái, không nhịn được lăn qua lăn lại, cuối cùng không biết như thế nào, lăn đến trong ngực Nghiêm Trạch Thừa vừa mới nằm lên giường.
Nghiêm Trạch Thừa: “Đầu hoài tống bão*?”
(*投怀送抱: Chỉ những người ôm ấp yêu thương người khác chỉ vì muốn nhờ đó mà thực hiện ước muốn của mình)
Từ Bảo Bảo không còn lời gì để nói: “… Anh suy nghĩ nhiều rồi.”
Đêm đầu tiên ở phòng ngủ mới, Từ Bảo Bảo muốn ngủ đến thẳng 9h sáng, mơ cũng không mơ, thoải mái đến bất ngờ, mà trên thực tế, cậu cũng quả thật làm như vậy.
Buổi sáng Nghiêm Trạch Thừa có việc, đã đi từ sớm, hiện tại trong phòng chỉ có một mình cậu, sau khi nằm trên giường trong chốc lát liền đi vào không gian.
Một đoạn thời gian gần đây, lúc Từ Bảo Bảo vào không gian, ba tiểu tinh linh Tiểu Lục Tiểu Hồng Tiểu Lam nói chung luôn vây quanh các nguyên liệu nấu ăn mà Từ Bảo Bảo trồng lúc trước chảy nước miếng, nếu không thì lại đang vật lộn với sâu bướm béo chả biết từ đâu ra, vẫn luôn tương đối bận rộn.
Từ Bảo Bảo lúc trước đã trồng một chút thực vật, vẫn chưa thu hoạch, bây giờ nghĩ đến, liền đi qua nhìn, phát hiện ba tiểu tinh linh thừa lúc cậu không có mặt cũng đã thu hoạch thực vật, lúc này đều được đặt chỉnh tề ở một chỗ.
Từ Bảo Bảo thấy một màn như vậy, nhất thời cực kỳ hài lòng, cậu vỗ đầu Tiểu Lục, nói: “Chờ về sau lúc anh rảnh, sẽ nấu ăn cho các em.” Nói xong, nhìn mấy thực vật đó, phát hiện trừ cải thảo, còn có cà rốt, hành lá, cà chua.
Nghĩ nghĩ, Từ Bảo Bảo nhất thời cảm thấy có thể làm ra rất nhiều món ăn.
Sau khi nghe Từ Bảo Bảo nói, ba tiểu tinh linh cũng đều cực kỳ vui vẻ: “Thật tốt.” Bọn nó như đang ăn mừng việc gì đó, lại một lần nữa nhảy múa, Từ Bảo Bảo khóe miệng mỉm cười ở bên cạnh nhìn. Nhóm tiểu tinh linh nhảy múa một lúc, liền ngừng lại, đồng thời, Tiểu Hồng cùng Tiểu Lam cũng giữ chặt tay Từ Bảo Bảo, chớp mắt một chút nói: “Bảo Bảo, khi nào thì anh mới có thể bắt đầu lắp ráp cơ giáp? Anh đã thăng cấp được một thời gian dài rồi, bọn em vẫn luôn muốn xem sau khi tinh thần lực của anh lên cấp D sẽ như thế nào.”
Từ Bảo Bảo hơi do dự: “Chờ thêm một chút đi… Buổi tối lúc anh đi ngủ sẽ vào.”
“Được… Bọn em sẽ chờ anh.” Tiểu Hồng âm thanh mềm mại nói, còn cọ một chút vào lòng bàn tay của Từ Bảo Bảo.
Bộ dáng đáng yêu như vậy nhất thời làm cho tâm Từ Bảo Bảo hóa thành vũng nước.
Tiếp theo Từ Bảo Bảo rảnh rỗi không có gì làm, dứt khoát bảo Tiểu Lục lấy ra thêm một ít hạt giống, trồng trong không gian. Cứ như vậy, đầu Từ Bảo Bảo đầy mồ hôi, cậu cũng không trực tiếp ra khỏi không gian, mà dưới chỉ dẫn của ba tiểu tinh linh, đi đến một cái suối nước nóng trong không gian, rửa mặt sạch sẽ trong nước nóng hầm hập. Mà làm Từ Bảo Bảo cảm thấy vui vẻ chính là, trong không gian cái gì cũng có, sau khi Từ Bảo Bảo rửa mặt xong, tiểu tinh linh liền mang khăn mặt đến.
Từ Bảo Bảo một thân nhẹ nhàng khoan khoái, thấy thời gian còn sớm, liền vào trong nhà gỗ nhỏ, nhìn bản thiết kế cơ giáp cấp D một lúc, cẩn thận tự hỏi về sau nên lắp ráp như thế nào.
Chờ đến lúc Từ Bảo Bảo xem bản thiết kế đến hoa mắt chóng mặt, ra khỏi không gian, Nghiêm Trạch Thừa đã trở lại, anh ta thấy Từ Bảo Bảo mở to mắt, nhướn mày nói: “Bây giờ em mới dậy sao?”
Từ Bảo Bảo cười ha ha: “Đúng vậy.”
Nghiêm Trạch Thừa nhíu mày: “Lười chết, bây giờ cũng đã 11h rồi, đi huấn luyện cùng anh đi.”
Từ Bảo Bảo: “…”
Từ Bảo Bảo yên lặng nhìn bên ngoài cửa sổ.
Tinh hệ N quanh năm không thấy ánh mặt trời, cho nên bên ngoài vẫn luôn tối om, làm cho tâm tình của con người luôn có chút không tốt, dưới loại thời tiết này còn muốn cậu đi huấn luyện bên ngoài sao? Ha hả, mơ đi… Huống hồ cậu cũng rèn luyện được chưa? Vừa mới đào đất trong không gian xong…
Từ Bảo Bảo hừ một tiếng: “Tôi không đi.”
Nghiêm Trạch Thừa không muốn Từ Bảo Bảo cứ luôn nằm trên giường như vậy, anh ta cảm thấy như vậy không tốt cho cơ thể, là cách sống không lành mạnh, liền muốn kéo Từ Bảo Bảo dậy. Ai ngờ Từ Bảo Bảo đến chết cũng ôm mép giường không buông tay, Nghiêm Trạch Thừa cũng không thể cường ngạnh, đàng phải ôm eo Từ Bảo Bảo, định ôm cả người cậu dậy. Hành động của hai người thoạt nhìn giống như đang chơi đùa, mà trong lúc Nghiêm Trạch Thừa ôm Từ Bảo Bảo, cũng không biết nghĩ đến cái gì, thuận tiện giở trò một phen với Từ Bảo Bảo, quả thật có thể nói là lương tâm nghề nghiệp.
Cuối cùng, Từ Bảo Bảo bị cù lét thật sự không chịu nổi nữa, cậu nhận thua cuộc, thở hổn hển nói: “Tôi đi… Tôi đi là được chứ gì? Nhưng mà anh có thể cho tôi thử điều khiển cơ giáp cấp F anh đã điều khiển lúc trước được không? Thể chất của tôi bây giờ đã là cấp E.”
Nghiêm Trạch Thừa hơi nhướn mày: “Em rất muốn điều khiển cơ giáp sao?”
“Đương nhiên rồi. Tôi cũng là đàn ông, tại Trái… ừm, theo tôi, không phải đàn ông đều cực kỳ muốn điều khiển cơ giáp sao?” Từ Bảo Bảo suýt nữa nói lộ hết, cậu ho nhẹ một cái, vội vàng che dấu hỏi, “Sao vậy? Chẳng lẽ anh cảm thấy sau khi tôi ở bên anh, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần hưởng phúc là được sao? Như thế mới thật sự không đúng.”
Nghiêm Trạch Thừa tỏ vẻ hiểu ý Từ Bảo Bảo, anh ta gật đầu: “Vậy em đứng dậy đi.”
Từ Bảo Bảo trên giường bình ổn hô hấp một chút mới chậm rãi đứng lên, để che dấu, Từ Bảo Bảo lại đi rửa mặt một lần nữa.
Lúc trước khi đi, cậu còn ăn dịch dinh dưỡng, sau khi xác định Nghiêm Trạch Thừa không phát hiện điều gì khác thường mới hứng thú vội vàng đi theo Nghiêm Trạch Thừa, chuẩn bị đi điều khiển cơ giáp, kết quả đến nơi, Từ Bảo Bảo mới phát hiện, Nghiêm Trạch Thừa thế nhưng chỉ muốn lừa cậu đi chạy bộ!
Đây quả thật là lẽ trời khó dung*!
(*天理难容: thiên lý nan dung: ngụ ý không thể tha thứ được)
Từ Bảo Bảo vẻ mặt bị sét đánh, khó tin nói: “Anh… Cơ giáp của tôi đâu?”
Nghiêm Trạch Thừa chững chạc đàng hoàng nói: “Bảo Bảo, cho dù em muốn điều khiển thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể, em phải rèn luyện một chút trước đó mới được, gien của em tăng trưởng, thế nhưng tất yếu phải rèn luyện, củng cố khả năng của cơ thể, nếu không thì không chịu nổi áp lực của cơ giáp. Lúc trước tuy rằng em cũng đã vào phòng điều khiển, nhưng mà chỉ ngồi vị trí bên cạnh, hoàn toàn khác với ngồi ở vị trí mà anh ngồi.”
Từ Bảo Bảo yên lặng ném một ánh mắt xem thường.
Tuy rằng trong lòng cực kỳ khó chịu nhưng Từ Bảo Bảo quả thật bị Nghiêm Trạch Thừa thuyết phục. Dù sao thì trên Trái Đất, phi công cũng là tình huống như này, phi công ngồi ở chỗ điều khiển chính trên người một miệng vết thương cũng không thể có, nếu không đang bay bị mở ra, có muốn dừng lại cũng không dừng được, thế nhưng người ở ghế điều khiển phó thì khoan dung hơn một chút. Cơ mà kể cả bị thuyết phục, cũng không có nghĩa là cậu sẽ nhẹ nhàng cho qua như vậy, nghĩ nghĩ, Từ Bảo Bảo nói: “Tôi không vui.”
Nghiêm Trạch Thừa: “… Hôm nay anh sẽ giúp em vạch ra một kế hoạch rèn luyện được chưa? Cam đoan giúp em trong một tháng đụng tới cơ giáp cấp F.”
Từ Bảo Bảo híp mắt nhìn anh ta.
Nghiêm Trạch Thừa cắn chặt răng: “… Tối nay anh có thể đưa em vào hệ thống quang não chiến đấu mô phỏng để thử điều khiển cơ giáp luyện tập một chút.”
Từ Bảo Bảo tiếp tục không nói lời nào.
Nghiêm Trạch Thừa nhìn Từ Bảo Bảo tiếp tục không để ý tới anh ta, không nhịn được hấp tấp vò tóc chính mình một chút, ngọn lửa nhỏ trong lòng dần dần bốc lên, anh ta không nhịn được nói: “Anh cũng đã làm đến bước này, em còn muốn thế nào nữa?”
Từ Bảo Bảo vì thế biết đây chính là giới hạn cao nhất của Nghiêm Trạch Thừa, cảm thấy mỹ mãn: “Không thế nào nữa, tôi cảm thấy những việc anh nói rất tốt, cứ làm như vậy đi, đừng quên tối nay đưa tôi đi luyện tập điều khiển thử cơ giáp.”
Nghiêm Trạch Thừa: “…”
Nghiêm Trạch Thừa nhìn bộ dáng kiếm được lời của Từ Bảo Bảo, hơi bất đắc dĩ nói: “Năm đó lần đầu tiên anh điều khiển cơ giáp là lúc 5 tuổi, lúc đó anh dùng loại cơ giáp nhỏ, hệ thống bên trong giống y đúc loại cơ giáp to này, để phòng ngừa ngoài ý muốn mà không thể phi hành quá cao hay quá xa, chuyên dùng cho trẻ con luyện tập, nhưng mà để điều khiển cơ giáp kia, anh cũng phải rèn luyện cả một năm.”
Từ Bảo Bảo: “… Nhưng lúc đó anh mới 4 tuổi được chưa? Tôi bây giờ cũng đã sắp tốt nghiệp trung học…”
Nghiêm Trạch Thừa thuận miệng nói: “… Giống nhau cả, lúc ấy gien của anh là cấp S.”
Từ Bảo Bảo nghe vậy, lập tức không vui. Giống nhau chỗ nào!? Chỗ nào cũng không giống được chưa! Gien của anh cấp S thì làm sao? Giỏi lắm à?! Sau khi Từ Bảo Bảo trong lòng oán thầm vài câu, nhất thời hơi tức ngực.
Cứ làm như gien cấp S giỏi lắm vậy…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.