Ba tiểu tinh linh tuy rằng rất muốn biết rốt cuộc Từ Bảo Bảo và Nghiêm Trạch Thừa đã tiến triển đến bước nào, nhưng thấy bộ dáng Từ Bảo Bảo có vẻ không quá vui vẻ, cuối cùng vẫn không dám hỏi, chỉ yên lặng chờ bên cạnh Từ Bảo Bảo, nhìn Từ Bảo Bảo lắp ráp cơ giáp.
Từ Bảo Bảo một khi đã nghiêm túc, quả thật kể cả bên ngoài có động đất thì cũng không liên quan gì đến cậu.
Cứ lắp ráp theo thiết kế cơ giáp cấp D như vậy đến mười mấy tiếng sau, Từ Bảo Bảo cuối cùng bắt đầu cảm thấy eo mỏi lưng đau, không mệt do sử dụng não quá độ, mà bởi vì vẫn luôn ngồi một chỗ không nhúc nhích nên thân thể cứng nhắc khó chịu.
Cậu đứng lên lười biếng duỗi thắt lưng, chuẩn bị hoạt động thân thể một chút, tập thể dục gì đó, sau đó liền phát hiện ba tiểu tinh linh đều ngồi ở trên bàn, bộ dáng khẩn trương hề hề nhìn cậu.
Tiểu Hồng nhìn Tiểu Lam cùng Tiểu Lục, đứng lên, nó có vẻ hơi thẹn thùng, nhăn nhó một chút, mới nói: “Bảo Bảo, anh không nên bởi vì người không tốt mà thương tâm… Bọn em đều rất lo lắng cho anh…”
Từ Bảo Bảo thấy bộ dáng đáng yêu này của nó liền cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều, vì thế gật đầu.
Tiểu Lam và Tiểu Lục lúc này mới bắt đầu mồm năm miệng mười lên tiếng nói: “Bảo Bảo, Bảo Bảo, nếu không anh đừng suy nghĩ nhiều, thật ra đối với bọn em, anh gả cho ai cũng đều như nhau, chủ yếu vẫn cần phải tăng thực lực của anh lên, nếu anh đủ cường đại mà nói, về sau chắc chắn sẽ có rất nhiều người truy đuổi anh. Đến lúc đó còn sợ gì Nghiêm Trạch Thừa tỏ thái độ với anh? Anh ta nịnh bợ anh còn không kịp đâu.”
Từ Bảo Bảo: “…”
Tuy rằng Từ Bảo Bảo không thật sự để ý có người truy đuổi cậu hay không, nhưng nghe được lời nói của tiểu tinh linh, trong nháy mắt có loại cảm giác tưới sữa lên đầu*.
(*醍醐灌顶: thể hồ quán đỉnh: Phật giáo: truyền thụ trí tuệ, giúp người triệt để giác ngộ; nghĩa thoát: chợt hiểu/ngộ ra)
Việc cấp bách mà cậu nên làm quả thật chính là tập trung hết tất cả lực chú ý vào việc nâng cao kỹ thuật chế tạo cơ giáp của mình, mà không phải cứ sống chết vì nhi nữ tình trường như nàt. Lại nói, bây giờ cậu cũng không tính là đặc biệt thích Nghiêm Trạch Thừa, nếu đã như vậy, về sau… Đúng, cho nên nếu muốn bản thân sống thật tốt, đương nhiên trước tiên phải trang bị cho bản thân kỹ năng hạng nhất, cam đoan về sau mặc kệ như thế nào, tối thiểu không thể nào chết đói được.
Nghĩ nghĩ, trong lòng Từ Bảo Bảo cũng bắt đầu có một kế hoạch, nói: “Chờ anh đi ra ngoài một chuyến, nếu Nghiêm Trạch Thừa không có mặt, anh liền nấu cơm cho các em, kim chi làm lúc trước đã ăn hết rồi đúng không? Chờ chúng ta cơm nước xong, anh lại tiếp tục lắp ráp cơ giáp.”
“Được a~” Tiểu tinh linh nhất thời vui vẻ.
Từ Bảo Bảo trước ra không gian dò xét xung quanh, thấy Nghiêm Trạch Thừa còn chưa trở về, quyết định thật nhanh bật chế độ phòng ngự của phòng. Sau khi bật, chỉ cần cậu không chủ động mở cửa, kể cả Nghiêm Trạch Thừa cũng chắc chắn không vào được.
Sau khi xác nhận không có người tùy tùy tiện tiện vào phòng, Từ Bảo Bảo liền vào không gian, lấy mấy nguyên liệu nấu ăn đã trồng chuyển vào phòng, bắt đầu chậm rãi thong thả nấu cơm, thuận tiện còn ngân nga mấy bài hát trên Trái Đất, vừa nhìn đã biết tâm tình cực kỳ tốt.
Từ Bảo Bảo một hơi làm ra ba món mặn một món canh, tuy rằng chủng loại nguyên liệu nấu ăn không phải rất nhiều, nhưng Từ Bảo Bảo vẫn có thể làm ra vài món đa dạng. Sau khi làm xong, chính Từ Bảo Bảo không nhịn được ăn vụng một ít, sau đó mở cửa sổ vẫn luôn đóng ra, tán tán hương vị rồi vào không gian.
Mà đối với những người bên ngoài không gian, một ngày hôm nay trôi qua không tốt như vậy.
Binh lính trong căn cứ bình thường gien đều rất tốt, khứu giác thính giác cái gì cũng rất sắc bén, nháy mắt đã ngửi được mùi hương không biết từ nơi nào bay đến. Mùi hương kia tuy rằng chỉ thoảng qua một lần, lại khó hiểu gợi lên con sâu tham ăn trong dạ dày bọn họ, miệng cũng bắt đầu chảy nước miếng, nháy mắt còn sắp tràn ra đến nơi… Mùi hương này còn thơm hơn đồ ăn bán ở nhà hàng không biết bao nhiêu lần! Ít nhất bọn họ từ nhỏ đến lớn, đây vẫn là lần đầu tiên ngửi thấy mùi thơm như vậy đó!
Nháy mắt, binh lính bốn phía ngửi được mùi hương trở nên rối loạn…
“Đây là mùi gì?”
“Chưa bao giờ ngửi thấy mùi này… Hình như bay tới từ bên kia?”
“Không rõ lắm, có thể là ai đó đang nấu cơm không?”
“Làm sao có thể… Đồ ăn có thể thơm như vậy sao?”
Mà chờ đến lúc binh lính muốn đi tìm, lại phát hiện mùi hương này đã biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới này vậy…
Sau khi Từ Bảo Bảo đem thức ăn vào không gian, không ai vui vẻ hơn ba tiểu tinh linh. Từ Bảo Bảo hiện tại vừa nhìn thấy chúng nó tâm tình liền tốt, cậu nở nụ cười, đặt hết đồ ăn lên bàn, lúc chuẩn bị ăn cơm, Từ Bảo Bảo do dự một chút, nói với chúng nó: “Thật ra chúng ta có thể tự xây một chỗ nấu cơm trong không gian này, các em đến cả TV cũng có thể làm được, việc này chắc chắn cũng có thể chứ? Như vậy mỗi lần nấu cơm anh cũng không phải ra ngoài.”
Tiểu Lục nghĩ nghĩ, cảm thấy đề nghị này cũng không tồi, liền nhìn về phía Tiểu Lam, Tiểu Lam hừ một tiếng, lầu bà lầu bầu nói: “Được rồi, tớ đây liền cố gắng đáp ứng yêu cầu của mấy người…”
Lúc ăn cơm, Từ Bảo Bảo không nhịn được hơi muốn ăn thịt, cả cơm thơm ngào ngạt nữa, hoặc là bánh bao mang theo hương sữa nữa.
Nguyên liệu trồng ra đều là rau dưa, lúc đầu Từ Bảo Bảo còn cảm thấy có rau dưa ăn đã không tồi rồi, thế nhưng sau khi ăn nhiều, Từ Bảo Bảo liền nghĩ về sau cũng không có thịt ăn liền hơi buồn… Hơn nữa lúc ăn chỉ có đồ ăn, không có món chính như cơm hay bánh bao, đối với Từ Bảo Bảo mà nói chính là một loại tra tấn…
Chỉ là lấy gạo và thịt từ đâu được chứ? Gạo gì đó, nói không chừng lúc nào đó còn có thể trồng ra, cơ mà nếu chỉ có một gốc cây, phỏng chừng còn không đủ để cho cậu nhét kẽ răng… Về phần bánh bao gì đó thì càng khó, chẳng những cần trồng ra gạo, còn cần phải xay gạo thành bột mỳ linh tinh… Từ Bảo Bảo càng nghĩ càng cảm thấy không có khả năng, cậu lại để món chính sang một bên, ngược lại nghĩ đến thịt, sau đó liền không thể tránh khỏi nghĩ tới những con ma thú khổng lồ kia…
Những con ma thú đánh nhau với binh lính thoạt nhìn không khác lắm động vật trên Trái Đất, cũng không biết có thể ăn được không, có độc hay không… Nếu không có độc mà nói, ước chừng có thể ăn chứ? Nghĩ như vậy, Từ Bảo Bảo cắn một miếng cải thảo, nuốt nước miếng.
Sau khi Từ Bảo Bảo cùng ba tiểu tinh linh ăn cơm, lại một lần nữa đi lắp rắp cơ giáp.
Thẳng đến lúc Tiểu Lục nhắc Từ Bảo Bảo Nghiêm Trạch Thừa đã trở lại, Từ Bảo Bảo mới từ bên trong không gian đi ra, cậu nằm ở trên giường, làm bộ dáng như vừa mới tỉnh ngủ, nhìn Nghiêm Trạch Thừa vừa vào phòng, không chút để ý nói: “Về rồi?”
Nghiêm Trạch Thừa hơi chần chừ: “Ừ.”
Từ Bảo Bảo không nói nữa, cúi đầu nhìn hoa văn in trên chăn ngẩn người.
Nghiêm Trạch Thừa đứng tại chỗ đợi một lúc, nói: “Em bây giờ có thể thu thập một chút, chúng ta chuẩn bị trở về.”
Từ Bảo Bảo lúc này mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nghiêm Trạch Thừa, cậu thấy khoảng cách giữa cậu và Nghiêm Trạch Thừa vẫn rất xa như cũ, giống như cậu là bệnh độc gì đó, liền hừ một tiếng, đứng lên từ trên giường, bắt đầu thu thập đồ đạc – mặc kệ nói như thế nào, có thể trở về vẫn tương đối tốt, ít nhất cậu có thể gặp Tần Mai và Từ Kiến Hoa. Lâu như vậy không gặp, Từ Bảo Bảo rất nhớ bọn họ, nhưng mà phỏng chừng từ chỗ Tần Mai, bọn mới chỉ rời đi có vài giờ.
Những đồ Từ Bảo Bảo muốn mang theo không nhiều lắm, cho nên rất nhanh đã thu thập xong, xong việc liền nhìn Nghiêm Trạch Thừa vẻ mặt cáu kỉnh ngồi trên sofa trong phòng khách, ngón tay chầm chậm gõ tay vịn sofa, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Cậu nhíu mày, nói: “Chúng ta đi thôi.”
“Ừ.” Nghiêm Trạch Thừa nói xong, vừa định đứng lên, nhưng không biết làm sao lại ngồi xuống.
Từ Bảo Bảo thấy thế sửng sốt, cậu đã mang hành lý đến một bên, đành phải quay đầu nhìn về phía Nghiêm Trạch Thừa, dùng ánh mắt hỏi anh ta làm sao.
Ánh mắt Nghiêm Trạch Thừa không biết từ lúc nào đã biến thành màu xám, anh ta hơi bất đắc dĩ xoa thái dương, nhẹ giọng nói: “Bảo Bảo, một ngày hôm nay em đều không tiếp xúc với tôi sao? Tôi cảm thấy năng lượng của mình hơi thiếu.”
Từ Bảo Bảo có loại cảm giác bị chất vấn, cậu gật đầu: “… Đúng vậy.”
Nghiêm Trạch Thừa mắt xám thở dài một hơi: “Tôi không nghĩ rằng… cậu ta thế nhưng sẽ làm như vậy…”
Từ Bảo Bảo nghi hoặc nhìn Nghiêm Trạch Thừa,
Bộ dáng Nghiêm Trạch Thừa có vẻ như bị đau đầu, vẫn luôn không mở mắt, anh ta vẫy tay, nói với Từ Bảo Bảo: “Lại đây một chút có được không? Cho tôi ôm em một cái.” Từ Bảo Bảo chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn nghe lời đi qua, cậu bị Nghiêm Trạch Thừa trực tiếp kéo vào trong lòng.
Nghiêm Trạch Thừa mắt xám cũng không nổi điên mà cách xa Từ Bảo Bảo, ngược lại, anh ta đặc biệt muốn tiếp xúc cùng Từ Bảo Bảo. Cằm cọ Từ Bảo Bảo một chút, Nghiêm Trạch Thừa thản nhiên nói: “Tôi mặt khác, chắc chắn là vì không muốn biến mất, cho nên mới như vậy.”
Từ Bảo Bảo sửng sốt: “A?”
Nghiêm Trạch Thừa giải thích nói: “Bây giờ tôi bị tinh thần phân liệt, thật ra là do không cẩn thận bị sóng tinh thần của ma thú tấn công, biện pháp giải quyết chuyện này chính là tiếp xúc thật nhiều với người gien xứng đôi của chính mình. Mà tôi là chủ nhân cách, nhất định sau khi trục xuất cậu ta mới bình thường trở lại.”
Từ Bảo Bảo: “…”
Từ Bảo Bảo vừa nghe lời này, lập tức hiểu vì sao lúc trước Nghiêm Trạch Thừa vẫn luôn từ chối tiếp xúc với cậu, hóa ra dĩ nhiên là sợ chính bản thân anh ta biến mất… Mà vừa tưởng tượng như vậy, Từ Bảo Bảo cũng khó hiểu dâng lên một cỗ đau lòng.
Nhưng mà đau lòng thì đau lòng, Từ Bảo Bảo cũng không nói gì về tiểu hồng nhãn, chỉ nhìn Nghiêm Trạch Thừa.
Khóe miệng Nghiêm Trạch Thừa hơi cong lên: “Thật ra em không cần cảm thấy lo lắng, chỉ cần làm nũng với cậu ta, nói rất thích cậu ta, cậu ta liền sẽ không đẩy em ra nữa.”
Từ Bảo Bảo: “…”
Thấy sắc mặt Từ Bảo Bảo có vẻ không tốt lắm, Nghiêm Trạch Thừa nói: “Tôi không có cách nào thay đổi được suy nghĩ của tôi mặt khác, cho nên, chuyện này chỉ có em mới có thể giúp được tôi…”
Từ Bảo Bảo tiếp tục im lặng.
Nghiêm Trạch Thừa cũng không nói tiếp nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Từ Bảo Bảo.
Từ Bảo Bảo nghĩ nghĩ, dò hỏi: “Nếu tôi giúp anh, vậy tiểu hồng nhãn coi như bị tôi giết chết sao?”
Nghiêm Trạch Thừa mắt xám nhíu mày: “Sao có thể nói như vậy? Chúng tôi là một người, kể cả khi nhân cách kia biến mất cũng không coi như bị giết chết, tính cách kia sẽ dung hợp với tôi.”
Từ Bảo Bảo không nói chuyện.
Nghiêm Trạch Thừa thở dài một hơi, tay anh ta vỗ người Từ Bảo Bảo một chút, âm thanh ấm áp nói: “Lúc trước chúng ta đã ước định tốt rồi, hi vọng em không quên. Tôi và cậu ta quả thật là một người, nhưng tồn tại quan hệ cạnh tranh, nếu người chết không phải là cậu ta, thì sẽ là tôi.”
Từ Bảo Bảo: “… Được.”
Từ Bảo Bảo rũ mắt. Thật ra cậu cũng có thể lý giải được suy nghĩ của Nghiêm Trạch Thừa, dù sao anh ta mới là nhân cách chính, nhưng mà tiểu hồng nhãn…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.