🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Từ Bảo Bảo vẫn không quá hài lòng với hóa trang của Nghiêm Trạch Thừa, chung quy trang phục như này nhìn thế nào cũng hơi kỳ lạ, thật sự là làm người khác không biết nên bắt đầu phun tào từ chỗ nào mới được. Thế nhưng nếu anh cũng đã chuẩn bị tốt, lại còn một bộ dáng bừng bừng hưng trí, Từ Bảo Bảo cũng chỉ có thể làm bộ như chính cậu cái gì cũng không biết.

Sau khi hai người ra khỏi cửa, Từ Bảo Bảo sắc bén phát hiện, ngay cả mấy người máy tuần tra ven đường cũng đều âm thầm xem xét Nghiêm Trạch Thừa một lúc, chờ đến sau khi phát hiện thân phận của Nghiêm Trạch Thừa mới chậm rãi đi tiếp, một bộ dáng như kiểu Nghiêm Trạch Thừa là nhân vật nguy hiểm nào đó vậy, khiến cho Từ Bảo Bảo thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Nghiêm Trạch Thừa tự nhiên hơi không vui.

Anh sờ kính râm của chính mình, cau mày nói: “Không phải mấy người trên TV đều hóa trang như này sao? Cũng không thấy người máy nào xem xét bọn họ…”

Khóe miệng Từ Bảo Bảo run rẩy, thầm nghĩ cũng không biết ngày thường Nghiêm Trạch Thừa xem cái kỳ lạ gì trên TV…

Cậu vốn không định trả lời Nghiêm Trạch Thừa nhưng thấy Nghiêm Trạch Thừa vẫn luôn nhìn cậu, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể trả lời: “Đại khái là do anh rất đẹp trai.”

Vừa nghe lời này, Nghiêm Trạch Thừa lập tức trở nên vui vẻ.

Cứ như một đứa trẻ chưa lớn vậy, dỗ dành một chút lại lập tức vui vẻ.

Hai người điều khiển xe bay một đường, rất nhanh đã đến cổng trường quân đội đế quốc.

Hôm nay chính là ngày phát tin, cho nên số học sinh đến trường rất nhiều. Lúc trước Từ Bảo Bảo ở trên Trái Đất, cậu lơn lên trong cô nhi viện. Sau này bởi vì không kiếm được học phí đại học, cũng không đi học đại học. Bây giờ chính là lần đầu tiên, nhất thời có chút kích động. Đầu tiên cậu bị Nghiêm Trạch Thừa kéo đi đóng học phí, sau đó get thẻ học sinh.

Dọc đường đi, Từ Bảo Bảo đều là một bộ dáng hưng trí bừng bừng.

Bởi vì không cần trọ ở trường, Từ Bảo Bảo và Nghiêm Trạch Thừa rất nhanh đã làm hết tất cả các thủ tục.

Đương nhiên, bởi vì hóa trang của Nghiêm Trạch Thừa, ở trong trường học Nghiêm Trạch Thừa vẫn bị rất nhiều người chú ý. Có rất nhiều học sinh sẽ như có như không nhìn Nghiêm Trạch Thừa, sợ Nghiêm Trạch Thừa lấy ra vũ khí hạng nặng gì đó, đánh cướp bọn họ một trận. Nhưng mà may mà không ai trong bọn họ nhận ra Nghiêm Trạch Thừa là Nghiêm thiếu tướng, phỏng chừng trong lòng bọn họ, Nghiêm thiếu tướng khẳng định sẽ không ra ngoài với bộ dạng này đi… Nhìn gương mặt đầy đủ vũ trang của Nghiêm Trạch Thừa, Từ Bảo Bảo không nhịn được bật cười.

Trường quân sự đế quốc không hổ danh là trường học số một số hai trong toàn bộ đế quốc. Chỉ nói về thiết kế thôi đã bỏ xa trường học lúc trước của Từ Bảo Bảo mấy con phố, mà trọng điểm là, trường trung học lúc trước của Từ Bảo Bảo còn là trường học quý tộc đó.

Từ Bảo Bảo so sánh hai bên, không nhịn được càng khao khát cuộc sống sinh viên sau này.

Mà xung quanh Từ Bảo Bảo còn có một ít sinh viên còn quê mùa hơn…

Cho nên hành động của Từ Bảo Bảo cũng không có vẻ đột ngột như vậy.

Sau khi đi dạo một vòng ở trường học, Từ Bảo Bảo cũng nắm rõ được một phần nào đó về nơi cậu sắp sửa học tập. Ngay lúc hai người chuẩn bị đi xem một phòng học, Từ Bảo Bảo đột nhiên nghe được một âm thanh kỳ kỳ quái quái cách đó không xa…

Cậu sửng sốt một chút, không nhịn được đi một bước về hướng phát ra âm thanh kia.

Nghiêm Trạch Thừa sắc bén phát hiện động tác này của Từ Bảo Bảo, anh nhíu mày, kéo cánh tay của Từ Bảo Bảo nói: “Chúng ta vẫn nên về nhà sớm một chút đi, anh hơi mệt.” Nghiêm Trạch Thừa gien cấp SS sẽ bởi vì đi dạo trong trường học trong một thời gian mà mệt sao? Chuyện cười ở đây ra thế này… Huống hồ giữa trưa hai người bọn họ đã nói là sẽ ăn tối ở căng-tin trường.

Từ Bảo Bảo hoài nghi nhìn Nghiêm Trạch Thừa, cùng lúc đó, cậu lại một lần nữa nghe được tiếng rên rất nhỏ.

Giống như một người đang bị người khác đánh vậy.

Lòng hiếu kỳ khiến Từ Bảo Bảo không nhịn được đi về hướng kia.

Nghiêm Trạch Thừa đi theo sau Từ Bảo Bảo, có hai lần anh không nhịn được kéo tay Từ Bảo Bảo, nói muốn trở về, nhưng mà Từ Bảo Bảo lại lo là bạo lực học đường, kiên trì muốn đi qua xem.

Không còn cách nào, Nghiêm Trạch Thừa đành phải nói: “Chúng ta lén lút đi qua, không phát ra âm thanh nào được không?”

Từ Bảo Bảo có chút kỳ quái nhìn Nghiêm Trạch Thừa.

Không phải chỉ là mấy người bắt nạt một sinh viên sao? Vì sao lại cần không phát ra âm thanh? Cứ như Nghiêm Trạch Thừa rất sợ bọn họ vậy… Từ Bảo Bảo suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, nhưng cuối cùng cậu vẫn đáp ứng Nghiêm Trạch Thừa.

Hai người rón ra rón rén đến trước một lùm cây cao lớn, ngay lúc Từ Bảo Bảo nghĩ muốn tách cây ra xem tình huống bên kia rốt cuộc là như thế nào, cậu đột nhiên nghe được một một tiếng rên cực kỳ kiều mỵ nhu xuyễn.

Lần này, Từ Bảo Bảo mới cuối cùng hiểu hai người sau lùm cây kia đang làm gì…

Lại nghĩ đến những lời Nghiêm Trạch Thừa đã nói lúc trước…

Cả người Từ Bảo Bảo đều có chút không khỏe lắm!

Nguyên bản lúc cậu nghe được âm thanh của học sinh kia còn tưởng rằng là bạo lực học đường gì đó, kết quả người ta dĩ nhiên đang làm loại chuyện này… Hơn nữa nghe ý tứ của Nghiêm Trạch Thừa, Nghiêm Trạch Thừa rõ ràng nghe được hai người kia đang làm cái gì… Ở chỗ công cộng như này, xung quanh lúc nào cũng có thế có người đi ngang qua, các người làm vậy thật sự ổn sao!

Thật sự…

Từ Bảo Bảo không nhịn được dùng ngón tay chọc chọc phía sau Nghiêm Trạch Thừa một chút, đồng thời dùng ánh mắt oán giật một lát.

Người này… đã sớm biết hai người kia đang làm gì, vì sao lúc ngăn cản cậu lại không nói một tiếng – Từ Bảo Bảo cứ như mất đi 30 năm.

Nghiêm Trạch Thừa không hiểu động tác của Từ Bảo Bảo, anh có chút nghi hoặc chớp mắt. Sau đó, dưới tình huống Từ Bảo Bảo không kịp ngăn trở, trực tiếp cản thận tách lùm cây, đồng thời làm ra bộ dáng tranh công đối với Từ Bảo Bảo nói: “Xem đi!”

Từ Bảo Bảo: “…”

Xem cái nhà anh ý…

Từ Bảo Bảo buồn bực chết đi được.

Cậu thoạt nhìn là cái loại người cố tình đi nhìn lén người khác làm cái loại chuyện này sao?

Từ Bảo Bảo quyết định về sau phải nói rõ ràng về vấn đề này với Nghiêm Trạch Thừa. Cậu vẫy tay bảo Nghiêm Trạch Thừa lui lại, lúc tính mang Nghiêm Trạch Thừa rời đi thì đột nhiên nghe được âm thanh cười nhẹ truyền đến từ bên cạnh: “Nếu hai người muốn nhìn, vì sao lại tính rời đi rồi?”

Từ Bảo Bảo bất ngờ, ngay lập tức là họ đã bị phát hiện.

Đòe mòe, thật sư rất mặt được chưa?

Từ Bảo Bảo không còn lời gì để nói, nhưng mà người đề nghị đi qua đây là cậu cho nên cũng không thể nói gì, chỉ là thở dài một hơi, trên mặt mang theo bất đắc dĩ, nói: “Thật ngại ngùng, lúc đầu chúng tôi… còn tưởng là bạo lực học đường, cho nên mới nghĩ đi qua đây nhìn, không phải cố ý…”

“A…” Bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ.

Ngay sau đó, một người đàn ông nháy mắt xuất hiện trước mặt Từ Bảo Bảo.

Từ Bảo Bảo sợ hết hồn, cậu lùi về phía sau một bước, trực tiếp bước vào trong lòng Nghiêm Trạch Thừa. Nghiêm Trạch Thừa nhíu mày, ôm người vào trong lòng mình.

Người đàn ông kia cực kỳ cao lớn, anh ta mặc trench coat, vạt áo rơi hai bên người bay theo gió. Vóc người anh ta rất cao, nhìn cũng rất đẹp trai, bộ dáng tổng tài bá đạo.

Sau khi đứng trước mặt hai người, người đàn ông lộ ra nụ cười tà khí.

Tuy rằng Nghiêm Trạch Thừa lúc này vẫn đeo kính râm và khẩu trang, nhưng người đàn ông kia chỉ liếc mắt một phát liền nhận ra thân phận Nghiêm thiếu tướng, anh ta hơi hơi ngẩng đầu lên, nói: “Thật sự không nghĩ tới, Nghiêm thiếu tướng nổi danh lừng lẫy thế nhưng trong lúc nhàn hạ còn sẽ đi làm loại chuyện như nhìn lén người khác làm t.ình.”

Từ Bảo Bảo: “…”

Từ Bảo Bảo vừa định nói đã bị Nghiêm Trạch Thừa ngăn lại.

Nghiêm Trạch Thừa nhỏ giọng nói: “Không sao. Anh đi nói chuyện với anh ta.”

Nói xong câu đó, Nghiêm Trạch Thừa đi chỗ người đàn ông kia, cũng không biết là nói cái gì. Dù sao khi hai người nói chuyện, âm thanh nhỏ đến nỗi Từ Bảo Bảo đứng cách bọn họ gần như vậy cũng không nghe được gì.

Nhưng mà không nghe được thì không nghe được thôi. Từ Bảo Bảo thật ra cũng không rất muốn biết hai người kia đang nói cái gì, cậu chỉ cúi đầu, trong lòng hơi khó chịu. Ngay lúc cậu đang ảo não, cảm thấy mình gây ra phiền toái cho Nghiêm Trạch Thừa, có động tĩnh từ phía lùm cây, sau đó, một người con trai bộ dáng cực kỳ xinh đẹp tách lùm cây ra, đi tới.

Mà người con trai này, rõ ràng chính là…

Người con trai cùng lớp với Từ Bảo Bảo, diện mạo diễm lệ, thẳng thắn nói mình có hậu trường lúc trước!

Người con trai bộ dáng cực kỳ xinh đẹp kia cũng nhìn thấy Từ Bảo Bảo, hiển nhiên là biết cậu, cậu ta hơi gơi gật đầu, sau đó chuyển ánh mắt về người yêu cậu ta. Vẻ mặt của cậu ta thản nhiên, giống như hoàn toàn không bởi vì chuyện lúc trước bị Từ Bảo Bảo nhìn lén mà cảm thấy xấu hổ, ngược lại Từ Bảo Bảo mới là người cảm thấy không được tự nhiên.

Lúc trước ở trường học, Từ Bảo Bảo vừa nhìn thấy người con trai này, liền cảm thấy cậu ta rất xinh đẹp, hiện tại không nhịn được cũng chậm rãi bò qua, nhỏ giọng hỏi: “Xin chào, cậu tên là gì?”

Người con trai kia thản nhiên liếc nhìn Từ Bảo Bảo: “Chúng ta đã là bạn cùng lớp lâu như vậy, cậu còn chưa nhớ được tên của tôi sao?”

Mặt Từ Bảo Bảo đỏ lên.

May mà cậu ta cũng không tiếp tục nói về vấn đề này mà nói ra tên của mình: “Bạch Kính Đình. Tôi từ dòng nhánh của Bạch gia.”

“A a a, tớ là…”

“Tôi biết.”

Từ Bảo Bảo bị ngắt lời nhưng không cảm thấy một tí khó chịu gì, dù sao chuyện này nhìn từ góc nào cũng là lỗi của cậu. Cậu gãi đầu, cười hì hì, sau đó ngượng ngùng nói: “Tớ thật sự không phải cố ý tới đây.”

“Không sao, lại nói tiếp, tôi còn phải cảm ơn cậu đó.” Bạch Kính Đình nói, hơi dời ánh mắt đi.

Dựa vào lần tiếp xúc này mà nói, Bạch Kính Đình chính là một người cực kỳ lạnh lùng.

Cậu ta tuy rằng bộ dáng xinh đẹp, lúc trước lần đầu tiên Từ Bảo Bảo thấy cậu ta còn cảm thấy cậu ta cực kỳ kiêu ngạo, thế nhưng sau khi tiếp xúc, cũng không có bất cứ phản cảm nào.

Đây có lẽ là đặc quyền của người đẹp đi…

Nhưng mà theo Từ Bảo Bảo, tính cách của Bạch Kính Đình cũng quả thật không tồi.

Trong khoảng thời gian sau đó, Từ Bảo Bảo cũng không nói gì. Cậu thấy Bạch Kính Đình hoàn toàn không nghĩ đến việc nói về đề tài lúc trước nên cũng muốn nói đến cái khá. Nhưng bởi vì đoạn thời gian xấu hổ vừa rồi, Từ Bảo Bảo trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra được đề tài khác. Sau khi cậu trầm mặc một lúc, hỏi: “Đó là người gien xứng đôi của cậu à?”

“Ừ.” Bạch Kính Đình trả lời một chữ.

Từ Bảo Bảo không để ý sự lãnh đạm của Bạch Kính Đình một chút nào, cậu cười cười nói: “Tớ đến đây cùng người yêu xem trường học. Người kia… ăn mặc thoạt nhìn như là kẻ trộm, chính là người gien xứng đôi của tớ.”

Bạch Kính Đình nhìn nhìn hướng Nghiêm Trạch Thừa.

Cậu ta gật đầu một cái, nói: “Rất tốt.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.