🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

10 phút trước khi cuộc thi kết thúc, Từ Bảo Bảo cuối cùng cũng làm xong hai bộ phận cơ giáp.

Trong tay cậu là hai bộ phận cơ giáp, một là cánh tay, một là cơ thể nhỏ, đều là cấp F, linh kiện không nhiều lắm, lắp ráp cũng không quá khó cho nên mới có thể tranh thủ hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy. Lúc cậu lắp ráp cũng rất cẩn thận, tranh thủ không lắp sai một chỗ nào.

Sau khi lắp xong hết tất cả, Từ Bảo Bảo nhìn nhìn xung quanh, phát hiện còn lại rất ít người trong phòng thi, cộng cả Từ Bảo Bảo cũng chỉ có bốn người.

Nhưng mà cũng có một phần ít người làm ra hai linh kiện giống như Từ Bảo Bảo.

Thật hiển nhiên, bọn họ cũng nhìn ra được lỗ hổng trong đề thi.

Ngay trong lúc cậu nhàn rỗi nhàm chán, nhìn loạn khắp nơi, đột nhiên nhìn thấy một người quen thuộc ở một chỗ phía sau cách cậu không xa – Bạch Kính Đình. Lúc trước tại vì nhiều người, che mất Bạch Kính Đình, cho nên Từ Bảo Bảo không phát hiện cậu ta.

Bạch Kính Đình lúc này đang cau mày, thoạt nhìn tựa hồ gặp chút khó khăn, một lát sau, cậu ta lộ ra một biểu tình quái dị, sau đó dùng giọng nói không to không nhỏ nói với giáo viên: “Xin lỗi, linh kiện này của em bị sai.” Trong phòng thi im lặng, một câu như vậy phải nói là cực kỳ rõ ràng.

Người xung quanh nghe được câu nói đều kinh ngạc nhìn về phía cậu ta.

Đang giữa cuộc thi, theo lý thuyết thì giáo viên không nên phản ứng khi có học sinh như vậy, bởi vì hầu hết thời gian có người nói như vậy, trên cơ bản đều là do chính học sinh đó bị nhầm. Nhưng khi nhìn thấy Bạch Kính Đình, hai giám thị sửng sốt một chút, bọn họ liếc nhìn nhau một cái, vẫn không nhịn được đi qua.

Bạch Kính Đình hiển nhiên cũng không chỉ là nói mà thôi. Cậu ta bình tĩnh chỉ vào một linh kiện bị sai, đồng thời nói: “Linh kiện này theo con thấy thật ra cần phải đổi thành một loại linh kiện khác, như thế con liền có thể lắp được hai bộ phận cơ giáp. Vốn con cũng cảm thấy có khi chính là con bị nhầm, nhưng đến lúc lắp ráp lại phát hiện không phải là sai lầm của con, mà là của nhà trường.”

Lời nói của cậu thường thẳng thắn sau đó đạm mạc nhìn hai giáo viên kia.

Một trong hai giáo viên kiểm tra một chút, lại thẩm tra đối chiếu với giáo viên kia một chút, cuối cùng nói: “Đúng là không cẩn thận chọn nhầm linh kiện.”

Nhưng mà, từ giờ đến lúc kết thúc cuộc thi chỉ còn 10 phút, kể cả có đi đổi linh kiện thì Bạch Kính Đình cũng không có thời gian lắp ráp.

Từ Bảo Bảo nhìn cậu ta trong chốc lát, thở dài một hơi. Cậu quay đầu lại, lại kiểm tra đáp án trên thẻ của mình một chút, phát hiện không có chỗ nào sai nên rời khỏi phòng thi.

Tuy rằng cậu và Bạch Kính Đình cũng coi như là bạn bè, thế nhưng trong trường hợp này, cậu cũng không nên tự mình nói gì. Hơn nữa Bạch Kính Đình rõ ràng còn có hậu trường, chỉ cần Bạch Kính Đình tìm Tông Ý, khẳng định có thể có được kết quả tốt hơn. Huống hồ, Bạch Kính Đình cũng đã nói ra phần trọng yếu nhất trong cuộc thi này.

Từ Bảo Bảo nghĩ như vậy, chậm rãi đi trong trường học.

Đến lúc đi xuống dưới tầng, Từ Bảo Bảo thấy Tông Ý.

Tông Ý đầy mặt nhàm chán chờ Bạch Kính Đình, ánh mắt của anh ta tìm tòi trong những học sinh đang đi trong trường, cuối cùng dừng lại trên người Từ Bảo Bảo.

Từ Bảo Bảo chào anh ta một cái rồi mới rời khỏi trường học.

Thật ra hôm nay hôm nay đến trường cũng chỉ vì tham gia cuộc thi, thi xong là có thể về nhà. Sau đó giáo viên sẽ căn cứ thành tích trong cuộc thi của từng người để phân ban.

Hai ngày sau mới chính thức đến trường.

Trước kia Từ Bảo Bảo về nhà, cậu cho người máy lái xe bay đến nhà một Tần Mai bên kia một chuyến. Lúc đang trên đường, cậu thuận tiện gọi điện thoại cho Tần Mai.

Sau khi Nghiêm Trạch Thừa đổi thảm trải sàn cho Tần Mai, Tần Mai liền thuận tiện sửa chữa nhà cửa một lần luôn, cho nên khi Từ Bảo Bảo vào nhà, cả người liền có một loại cảm giác như bước vào một tòa lâu đài trên bầu trời vậy.

Đồ dùng trong nhà toàn bộ đều đổi thành hình đám mây hoặc là hình chim bay.

Ngay cả trong không khí cũng giống như mang theo một tia mây khói.

Cậu cảm thán một phen, sau đó ngồi trên sofa, bật TV, đồng thời lẳng lặng chờ Tần Mai và Từ Kiến Hoa – sau khi khai giảng, Từ Bảo Bảo cảm thấy cậu sẽ tương đối bận rộn, cho nên liền thừa dịp chưa khai giảng đến nhà họ thêm mấy chuyến. Tiện thể, Từ Bảo Bảo cũng biết thành tích dự thi lần này của mình không tồi, cũng muốn tới đây nói chuyện với hai người Tần Mai.

Rồi cũng tiện thể học nấu ăn từ Tần Mai.

Dù sao thì điều này lúc trước Từ Bảo Bảo cũng đã đáp ứng Nghiêm Trạch Thừa.

Ngay lúc Từ Bảo Bảo đang ngồi xem tin thời sự trên TV, đột nhiên một hồi âm thanh như tiếng chuông cửa vang lên. Từ Bảo Bảo sửng sốt một chút, đứng lên đi ra ngoài.

Cậu cũng không trực tiếp mở cửa, mà mở máy truyền tin, đang chuẩn bị hỏi ai đang ở bên ngoài, đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc: “Từ Kiến Hoa – mày là cái thằng mẹ nó vong ân phụ nghĩa! Tao xxx mày!” Người tới hiển nhiên không có tí giáo dục nào, lúc nói chuyện từ ngữ thô tục làm Từ Bảo Bảo không nhịn được nhíu mày.

Hơn nữa giọng nói này, thật rõ ràng chính là Từ Kiến Quân…

Tuy rằng đã rất lâu không gặp Từ Kiến Quân, thế nhưng người ghê tởm như vậy, Từ Bảo Bảo tỏ vẻ chính mình không thể nào quên được.

Cậu cau mày, hừ nhẹ một tiếng, cái gì cũng không nói, chỉ là quay lại tiếp tục ngồi trên sofa, mặc kệ để Từ Kiến Quân gào thét bên ngoài, cũng chẳng thèm mở cửa.

Lúc này quả thật chính là khoảng thời gian Từ Kiến Hoa và Tần Mai về nhà, thế nhưng Từ Kiến Quân đến hơi sớm. Từ Bảo Bảo nghĩ, cảm thấy cũng không muốn để bố mẹ nghe Từ Kiến Quân nhục mạ bọn họ như vậy, cho nên…

Cậu dứt khoát trực tiếp báo nguy.

Trong thế giới tương lai, tốc độ của cảnh sát rất nhanh, khoảng ba phút sau, cảnh sát đã đến cửa nhà Từ Bảo Bảo, sau đó áp giải Từ Kiến Quân và những người ông ta mang đến để quấy rối an ninh trật tự đi.

Từ Bảo Bảo biếng nhác nằm trên sofa, đồng thời chú ý tình huống bên ngoài.

Sau khi xác định người đã được mang đi, không có một con cá nào lọt lưới, khóe miệng Từ Bảo Bảo mang theo một nụ cười thật lớn, yên lặng lấy quang não ra, tặng cảnh sát năm sao để khen ngợi.

Qua một lúc không lâu, Tần Mai và Từ Kiến Hoa cũng cùng nhau trở lại.

Lần này bởi vì đã sớm biết Từ Bảo Bảo sẽ đến, Tần Mai dứt khoát mua một ít nguyên liệu nấu ăn trên đường về. Khóe miệng Từ Bảo Bảo run rẩy, nhìn mấy cái nguyên liệu nấu ăn kỳ kỳ quái quái kia, cuối cùng vẫn nhận mệnh vào phòng bếp, học tập kỹ năng nấu ăn với Tần Mai – gần đây Nghiêm Trạch Thừa nói chung vẫn hữu ý vô ý nhắc tới đồ ăn, nhất là hôm qua sau khi cậu đáp ứng Nghiêm Trạch Thừa, Nghiêm Trạch Thừa thiếu chút nữa định trực tiếp đóng gói Từ Bảo Bảo đưa đến phòng bếp nhà Tần Mai.

Nghĩ đến đây, Từ Bảo Bảo cũng hiểu được có chút buồn cười.

Cậu dù sau cũng là người đã nấu ăn trên Trái Đất, có trụ cột nấu ăn vững chắc, cho nên chỉ trong một lần nấu ăn, cậu cũng học hầu hết các thứ, món ăn cuối cùng thậm chí còn là cậu làm.

Tuy rằng bàn đồ ăn kia thật sự quá khó nhìn, ngửi mùi cũng không quá thơm, nhưng xét thấy đây là cậu tự làm, cũng đành ăn hai miếng.

Lúc một nhà ba người ngồi ăn cơm ở bàn ăn, Tần Mai hỏi: “Cuộc thi lần này con làm thế nào?”

“Rất tốt.” Từ Bảo Bảo nói, “Con cảm thấy chắc sẽ được phân vào hai lớp đầu… Nhưng mà lớp nào cũng không quá quan trọng, nếu con không cố gắng học tập thì ở lớp nào cũng sẽ không thành công. Ngược lại, cho dù con có bị phân đến lớp thấp, chỉ cần con chịu khó cố gắng cũng chắc chắn sẽ thành công.”

“Con nói cũng đúng.” Tần Mai nở một nụ cười ôn hòa.

Năm đó lúc bà sinh ra Từ Bảo Bảo, kỳ thật cũng đặt hy vọng cao ở Từ Bảo Bảo, đáng tiếc sau này gien của Từ Bảo Bảo thật sự quá thấp, lúc ấy bà và Từ Kiến Hoa đều tính buông tha, kết quả không nghĩ đến con trai của bọn họ đã vậy còn không chịu thua kém, trực tiếp thi đỗ trường quân đội đế quốc.

Nghĩ đến đây, Tần Mai liền cảm thấy vui vẻ, bà gắp cho Từ Bảo Bảo một đũa đồ ăn, lúc đang chuẩn bị nói gì đó thì đột nhiên nghe được một trận gào thét từ bên ngoài truyền đến.

Sắc mặt Từ Bảo Bảo lúc này thay đổi.

Lúc trước vì muốn biết người bên ngoài là ai, cậu mở máy truyền tin, kết quả thế nhưng lại quên không tắt máy. Nói cách khác, nếu dựa theo tình huống bình thường trong nhà sẽ không thể nào nghe được người bên ngoài đang nói gì.

Hơn nữa, Từ Kiến Quân hàng kia, không phải mới vừa bị bắt đi sao? Sao lại trở lại nhanh như thế?

Từ Bảo Bảo không nhịn được ngẩng đầu nhìn đồng hồ, phát hiện khoảng một tiếng đã trôi qua.

Vì thế Từ Bảo Bảo lại yên lặng lấy quang não ra, viết thêm một cái bình luận – thật kém! Vốn đang cảm thấy tốc độ của cảnh sát rất nhanh, kết quả phát hiện tốc độ thả người cũng rất nhanh, nhất định là đã nhận đút lót! Hiện tại người lại đứng trước cửa nhà tôi chửi bới!

Sau khi gửi tin xong, người ngoài cửa quả nhiên bắt đầu quát to: “Từ Kiến Hoa, tao xxx, mày cũng dám báo nguy bắt tao – tao cả đời này sẽ không để mày yên!”

Tần Mai sửng sốt một chút: “Đây không phải là… giọng của Từ Kiến Quân sao?”

Từ Kiến Hoa hiển nhiên cũng nhận ra, nhưng mà bởi vì lời nói của Từ Kiến Quân thật sự quá khó nghe cho nên ông một câu cũng không nói, mà là tiếp tục ăn cơm của chính mình.

Từ Bảo Bảo không nhịn được mà nghĩ hình như mẹ của Từ Kiến Hoa cũng là mẹ của Từ Kiến Quân chứ? Cứ mắng chửi người như vậy thật sự được sao? Cậu nói: “Vừa rồi ông ta cũng ở bên ngoài nói như vậy một lúc, con thật sự không nhịn được cho nên báo nguy. Có lẽ ông ta cho rằng con ở bên kia với Nghiêm Trạch Thừa, cho nên người báo nguy là bố mẹ.”

“Không có việc gì.”

Tần Mai cũng gật đầu nói: “Báo nguy là đúng rồi, con nghe những lời ông ta nói kìa… Thật sự là…”

Ngoài cửa vẫn kêu gào như cũ, chính là nội dung từ đơn thuần mắng chửi người biến thành nói Từ Kiến Hoa lừa tiền, còn nói cái gì mà mảnh đất kia vốn chính là của ông ta, kết quả chủ hộ lại dĩ nhiên là Từ Kiến Hoa, đầu tư toàn bộ đều chìm với. Cuối cùng còn mắng Từ Kiến Hoa tâm cơ thâm trầm linh tinh.

Từ Bảo Bảo nghe đến đó, nhiều ít rốt cuộc cũng nghĩ ra xảy ra chuyện gì.

Lúc trước ông ta đến tìm Nghiêm Trạch Thừa, lúc đó, Nghiêm Trạch Thừa quả thật đã nói qua sẽ lấy một mảnh đất ở cái tinh hệ sắp khai phá kia cho Từ gia… Nghĩ đến đây, Từ Bảo Bảo đột nhiên chú ý đến lỗ hổng trong lời nói của Nghiêm Trạch Thừa.

Nghiêm Trạch Thừa lúc trước hứa hẹn đích xác là cho Từ gia, mà không phải là cho Từ Kiến Quân.

Từ Kiến Hoa cũng là một thành viên của Từ gia, cho nên tên của chủ hộ là Từ Kiến Hoa cũng coi như là cho Từ gia.

Về phần đến lúc đó Từ Kiến Hoa sẽ sử dụng mảnh đất đó như nào, đó là chuyện giữa ông và Từ gia. Dù thế nào cũng không liên quan đến Nghiêm Trạch Thừa.

Mà trên bàn cơm, Tần Mai và Từ Kiến Hoa lại hơi không hiểu.

Từ Kiến Hoa nhíu mày nói: “Ông ta nói mảnh đất gì?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.