Huấn luyện quân sự của hệ chế tạo cơ giáp tuy rằng cũng là rèn luyện thân thể, thế nhưng cường độ nhẹ hơn nhiều so với những hệ khác.
Bọn họ cũng không giống như các hệ khác, thời gian thở gấp không có đã bị trực tiếp kéo đi huấn luyện, mà còn có thời gian đi cất hành lý, thuận tiện còn có thể uống nước.
Phòng ký túc xá cũng được đã được các giáo viên phân cho từ trước, cho nên sau khi nhận được chìa khóa, các học sinh đều đi đến phòng của mình.
Có vẻ phòng được chia theo quan hệ ngày thường giữa các học sinh, Từ Bảo Bảo và Bạch Kính Đình được phân đến cùng một phòng.
Đương nhiên, kết quả này cũng có khả năng là do Tông Ý đụng tay đụng chân.
Thân là một người có lực chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ, Tông Ý chắc chắn cảm thấy đặt người yêu của mình ở cùng phòng với tiểu thụ của người khác tương đối tốt. Dù sao bề ngoài Bạch Kính Đình thật sự quá xinh đẹp, miễn cho cậu ta lại bị người khác trộm đi sau lưng Tông Ý.
Sau khi Từ Bảo Bảo cất hành lý xong thì lại dọn giường một chút.
Đồ cậu mang theo không nhiều lắm, lúc chuẩn bị cũng tham khảo nghe theo đề nghị của Nghiêm Trạch Thừa, cho nên đóng gói cũng rất ngăn nắp, không bao lâu sau Từ Bảo Bảo cũng đã dọn dẹp sạch sẽ.
Cậu cực kỳ khoái trá cùng Bạch Kính Đình cũng nhanh như vậy xuống tầng.
Hai người ở tầng 2 của ký túc xá, đây là một chỗ khá thuận tiện, vừa không dễ bị người ta nhìn vào phòng ngủ, cũng sẽ không vướng phải chuyện chạy cầu thang nhiều trong trường hợp nửa đêm huấn luyện viên đột nhiên kêu tập hợp.
Từ Bảo Bảo cực kỳ hài lòng với việc này.
Lúc hai người xuống tầng, bốn phía không có người, huấn luyện viên mới tới đứng bên cạnh giáo viên, liếc mắt nhìn hai người một cái, lộ ra biểu tình tán dương.
Một lát sau, những học sinh còn lại mới từng nhóm từng nhóm xuống tầng.
Nhưng mà tại vì có mặt huấn luyện viên, vài học sinh kia cho dù đã xuống dưới nhưng cũng không dám líu ríu nói chuyện.
Mà người xuống tầng cuối cùng bị huấn luyện viên nghiêm túc dạy bảo một trận, rồi phạt cậu ta sau khi huấn luyện xong phải chạy thêm 10 vòng. Từ Bảo Bảo nghe vậy, nhất thời nhìn cậu ta với ánh mắt nhìn người nhà.
Học sinh kia: “…”
Huấn luyện buổi sáng, dựa theo cách huấn luyện của huấn luyện viên, cũng tương đối nhẹ nhàng, chỉ là để kiểm tra một chút sức chịu đựng của học sinh. Nhưng mà sau khi đến nơi huấn luyện thì tất cả học sinh đều ngây người…
Bọn họ được đưa đến trong một ô vuông mà giống như có một mặt trời riêng. Ánh mặt trời nóng rát chiếu khắp nơi, không khí cũng bị xiên vẹo. Tuy rằng trên phương diện thị giác thì không khủng bố như chỗ sa mạc kia, thế nhưng mọi người không thể nào chịu nổi nếu cứ đứng dưới cái loại thời tiết nóng bức như này.
Huấn luyện viên kia không cho học sinh thời gian để kinh ngạc, trực tiếp bảo mọi người ra đứng giữa nơi đó, tư thế nào cũng được miễn là đứng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn nghe lời ngoan ngoãn đứng vững.
Từ Bảo Bảo là người có thể chất kém cỏi nhất ở đây, hơn nữa trước kia cậu cũng chẳng làm việc nặng gì, thời gian dài đã hơi chóng mặt hoa mắt. May mà trong thời gian gần đây, cậu đều ăn thức ăn từ trong không gian, một ít tạp chất trong cơ thể cũng được thanh trừ, cho nên cứng rắn chịu đựng mà nói thì vẫn có thể làm được.
Vả lại, những việc cậu đã trải qua từ nhỏ tới lớn làm cậu không muốn trở thành người đầu tiên ngã xuống.
Bên kia, huấn luyện viên mở ra tài liệu trong quang não, xem qua gien của học sinh hệ chế tạo cơ giáp, lúc ánh mắt đọc đến phần của Từ Bảo Bảo, không nhịn được hơi nhíu mày.
Giáo viên đi cùng lập tức hiểu ý, nói: “Gien của trò đó tuy rằng không phải rất tốt, nhưng trên mặt chế tạo cơ giáp vẫn có thiên phú… Tinh thần lực của trò đó kém nhưng lúc chế tạo cơ giáp lại dùng rất ít linh kiện đã chế tạo ra được cơ giáp cấp E.”
Huấn luyện viên nhíu mày: “Thế nhưng cậu ta cơ bản không thích hợp với phương pháp huấn luyện của tôi… Vạn nhất đến lúc đó bị tổn thương về mặt tinh thần, tôi sẽ không chịu trách nhiệm.”
“Nếu không thì cứ quan sát trước đi. Huấn luyện viên xem, đến bây giờ Bảo Bảo vẫn chưa bỏ cuộc, chẳng phải điều đó đã chứng minh trò đó có thể chịu đựng sao.” Giáo viên khác nói, cũng không nhịn được líu lưỡi.
Trong bảng khai, thể chất Từ Bảo Bảo chỉ có cấp E, trong mắt người khác thì cũng chẳng khác gì tay trói gà không chặt, chính là tàn phế loại trung mà thôi. Hiện tại đứng lâu như vậy dưới ánh mặt trời chói chang mà vẫn chưa bỏ cuộc…
Bởi vậy có thể thấy được ít nhất năng lực chịu đựng của Từ Bảo Bảo vẫn còn tốt.
Thế nhưng cậu thật sự có thể chịu đựng sao?
Từ Bảo Bảo hoàn toàn không biết mình đã trở thành tiêu điểm của các giáo viên, chỉ sợ cậu không cẩn thận liền trực tiếp gục xuống thì họ không biết đối mặt với Nghiêm thiếu tướng như nào. Cậu chỉ yên lặng đứng giữa sân, mơ hồ cảm thấy mồ hôi cậu chảy ra có thể tạo thành một vũng nước nhỏ trên mặt đất. Đương nhiên, loại ý nghĩ này của cậu không trở thành hiện thực được. Mồ hôi trên mặt chảy xuống, lúc rơi xuống mặt đất ‘ba’ một tiếng rồi trong nháy mắt bị mặt trời chói chang thiêu bốc hơi.
Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên mà huấn luyện quân sự mà đã ra một đòn nặng như này đối với đàn học sinh mới vào đại học này.
Dần dần, có những học sinh không chịu đựng được nữa…
Những giáo viên kia cũng không ngờ rằng người đầu tiên ngã xuống thế nhưng không phải Từ Bảo Bảo. Lúc bọn họ phát hiện học sinh khác là người đầu tiên ngã xuống, đầu tiên sửng sốt một chút, rồi sau đó nhanh chóng đi qua, khiêng người đi.
Học sinh bên cạnh hiển nhiên là bị dọa nên lúc thấy học sinh kia bị ngã mới không chạy ra đỡ.
Từ Bảo Bảo liếc mắt nhìn học sinh kia một cái, phát hiện cậu ta là một người ngày thường hành động khá kiêu ngạo, nhất thời mát lòng mát dạ hơn, cũng biết cậu không cần phải mệt mỏi như này nữa.
Thật ra bản thân cậu cũng biết gien của cậu rất kém, nhưng có thể trong tình huống gien không bằng người khác mà lại có thể làm tốt hơn người khác, thời gian kiên trì lâu hơn người khác như này, Từ Bảo Bảo cũng đã cực kỳ thỏa mãn.
Chờ đến lúc cảm thấy bản thân không thể chịu đựng được nữa, Từ Bảo Bảo liền tự tìm đến huấn luyện viên để giải thích.
Huấn luyện viên kia cũng không phải không hiểu nhân tình. Huống hồ, sáng nay vốn cũng không muốn làm cho các học sinh cậy mạnh, chỉ muốn biết xem khả năng chịu đựng của học sinh đến mức nào, thích hợp hay không thích hợp với phương pháp huấn luyện của ông, vậy nên cũng đồng ý.
Ông biết tình huống của Từ Bảo Bảo, hơn nữa hiện tại các học sinh cũng liên tục ngã xuống, Từ Bảo Bảo cũng coi như tương đối tốt, liền thuận tiện khen một chút.
Từ Bảo Bảo được nói vậy rất ngượng ngùng.
Mà sau khi Từ Bảo Bảo đi ra cũng không nhàn rỗi, cậu ra giúp giáo viên chăm sóc những học sinh ngã xuống.
Hành động này của cậu làm ấn tượng của giáo viên đối với cậu càng tốt hơn.
Bạch Kính Đình bởi vì hành vi lúc trước của Tông Ý cũng không kiên trì được bao lâu, dứt khoát học theo bộ dáng của Từ Bảo Bảo, ra ngoài. Cậu ta vốn không nghĩ đến việc mấy người bị ngất kia, nhưng lúc chạm phải ánh mắt trách cứ của giáo viên thì đành phải yên lặng đi đến, đồng thời ném một ánh mắt xem thường.
Mấy học sinh đó thường ngày đều khiêu khích châm chọc bọn họ không ít, bây giờ lại còn muốn cậu ta đi chăm sóc cho bọn họ, thật là…
Lại nhìn Từ Bảo Bảo một bên thế nhưng lại một bộ dáng sẵn sàng, Bạch Kính Đình nhất thời cảm thấy chính mình thật sự quá nhỏ nhen.
Ánh mắt của cậu ta không nhịn được dõi theo hành động của Từ Bảo Bảo, cuối cùng phát hiện…
Từ Bảo Bảo này cũng không phải loại tốt bụng, quả thật chính là lợi dụng việc công để trả lời thù cá nhân được chưa? Trong lúc chăm sóc cho người ta lại còn yên lặng cấu từng người một… Hiện tại xem ra, chính Bạch Kính Đình mới chân chính là người tốt bụng!
Bạch Kính Đình nhìn bộ dáng chơi bất diệc nhạc hộ của Từ Bảo Bảo, quả thật cũng không biết nên nói gì mới tốt.
Cậu ta trầm mặc một lúc, cuối cùng nhìn thoáng qua giáo viên và huấn luyện viên ở bên cạnh, thấy bọn họ có vẻ cũng không chú ý tới bên này liền dứt khoát gia nhập đại quân của Từ Bảo Bảo, đồng thời lực tay còn ác độc hơn Từ Bảo Bảo.
Từ Bảo Bảo: “…”
Cho nên nói, vừa rồi cậu nhìn thấy trong mắt Bạch Kính Đình có sự khinh bỉ là cậu bị ảo giác sao?
Rõ ràng hàng này sau khi tự đến thì chẳng phải còn chơi vui hơn cả cậu sao?
Nhìn qua lại thấy một vết màu hồng rất lớn, giống như sợ người ta không biết là bị cấu vậy…
Thở dài một cái, Từ Bảo Bảo đành phải qua che dấu giúp Bạch Kính Đình một chút.
…
Qua một tiếng, huấn luyện viên nhìn trên sân chỉ còn khoảng 1/3 học sinh, không nhịn được lắc đầu, ông thở dài một hơi, nói với giáo viên bên cạnh: “Tố chất cơ thể học sinh lần này của mấy người có vẻ không tốt bằng lần trước…”
Giáo viên kia cũng biết đây là sự thật, cho nên bị nói như vậy cũng không nổi giận, ngược lại cũng thở dài nói: “Cơ mà đằng nào cũng là hệ chế tạo cơ giáp, kể cả tố chất cơ thể có kém một chút thì chỉ cần đến lúc đó có thể làm ra cơ giáp tốt là được, còn không tính…” Nói thì như vậy, nhưng giáo viên cũng biết việc chế tạo cơ giáp kỳ thật cũng có quan hệ nhất định với thể chất.
Dù sao trong quá trình lắp ráp, ngón tay luôn phải hoạt động, cơ thể cũng phải giữ ở trạng thái tốt nhất, vì thứ cạn kiệt dần không chỉ là tinh thần lực mà còn có cả thể lực.
Chờ đến lúc chấm dứt bài huấn luyện đầu tiên này, số 1/3 học sinh vẫn luôn kiên trì được cho phép nghỉ ngơi, về phần 2/3 học sinh còn lại… thì bị huấn luyện viên mang theo bắt đầu chạy bộ.
Từ Bảo Bảo là một trong những người phải chạy bộ, nghĩ đến tí nữa cậu còn phải chạy thêm 10 vòng nữa, nhất thời cả người đều không khỏe lắm.
Mà những học sinh vốn có thể chịu đựng đứng lâu hơn dưới ánh mặt trời chói chang mà lại vì muốn nghỉ ngơi cho nên cố tình nói mình không chống đỡ được nữa thì cả người đều hơi ngớ ra.
Phải nói, chạy bộ dưới ánh mặt trời chói chang còn mệt hơn nhiều so với việc chỉ đứng im, nhất là mấy người mới vừa rồi không chịu được đi ra ngoài thì bây giờ càng hối hận đến thối ruột.
Rõ ràng bọn họ chỉ cần chịu đựng thêm một đoạn thời gian nữa thôi thì tốt rồi…
Nghĩ đến đây, bọn họ càng không phục, nhưng nhìn huấn luyện viên nghiêm khắc như vậy thì cũng chỉ có thể yên lặng bắt đầu chạy…
Sau khi Từ Bảo Bảo chạy theo huấn luyện viên được 3 vòng thì chân bắt đầu có cảm giác như không phải chân của cậu nữa. Chờ đến lúc huấn luyện viên nói huấn luyện kết thúc, có thể đi ăn thì cả người cậu đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng mà những học sinh khác đều có thể đi ăn cơm nhưng cậu lại không thể… Nghĩ đến đây, Từ Bảo Bảo lết từng bước nặng nề, thừa dịp những học sinh khác đã rời đi, thận trọng tỏ vẻ tội nghiệp nhìn về phía giáo viên, nhỏ giọng nói: “Thầy à, thể chất của con không tốt thầy cũng đã biết rồi, con có thể chia 10 vòng thành các lần cách nhau được không?
Giáo viên kia run rẩy khóe miệng, nói như đinh đóng cột: “Không được.”
Từ Bảo Bảo: “…”
Trả lời dứt khoát như vậy… Từ Bảo Bảo trong nháy mắt muốn quỳ xuống trước giáo viên kia…
10 vòng! Hơn nữa lại còn dưới ánh mặt trời chói chang như này! Đúng là muốn mạng người thật mà!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.