🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhưng mà dù nói không được chia ra nhiều lần, giáo viên lại đồng ý cho Từ Bảo Bảo nghỉ ngơi trước rồi đến tối chạy cũng được. Từ Bảo Bảo suy nghĩ một chút, cuối cùng cảm thấy được nghỉ ngơi một chút trước vẫn tốt hơn. Hơn nữa, chắc buổi tối mặt trời sẽ không gay gắt như vậy chứ… đúng không?

Cậu đi về phía học sinh cũng bị phạt chạy kia, cậu ta hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Từ Bảo Bảo liền rất thoải mái thương lượng khi nào chạy bộ với cậu ta, sau đó kéo Bạch Kính Đình, một bộ dạng quỷ chết đói đi về hướng căng tin.

Huấn luyện quân sự ở hành tinh này có vẻ càng chú trọng việc huấn luyện khả năng chịu đựng của cơ thể cùng với tiềm lực, mà không giống những điều Từ Bảo Bảo đã đọc trong tiểu thuyết hay tài liệu lúc trước còn ở trên Trái Đất, cái gì mà huấn luyện quân sự phải đứng nghiêm theo tư thế, hành quân linh tinh gì đó.

Mà đến cả kỷ luật cũng lỏng lẻo hơn nhiều so với những gì Từ Bảo Bảo nghĩ.

Lúc ăn cơm cũng hoàn toàn không cần phải ngồi với toàn bộ lớp, lại càng không có ca hát gì đó.

Sau khi vào căng tin, Từ Bảo Bảo lập tức phát hiện đồ ăn nơi này không phải dịch dinh dưỡng, toàn bộ đều là những đồ ăn đen xì kỳ quái gì đó được làm ra từ nguyên liệu nấu ăn.

Những học sinh còn lại thì đầy mặt hưng phấn, dù sao thì dù học sinh trong nhà có chút tiền nhưng cũng không thể nào ăn đồ ăn như vậy thường xuyên. Mà đối với bọn họ, những đồ ăn kia ăn cực kỳ ngon, chỉ là đối với Từ Bảo Bảo mới không phải chuyện như vậy thôi.

Trầm mặc một chút, Từ Bảo Bảo cuối cùng cắn răng, cũng đi vào lấy cơm.

Cậu vừa mới vận động xong, hơn nữa buổi chiều nói không chừng còn phải vận động nhiều hơn, cũng không thể nào để bụng trống.

Căng tin cũng không cho học sinh chọn đồ ăn mà theo kiểu có cái gì ăn cái đó.

Từ Bảo Bảo cũng không kén chọn, dù sao theo cậu, đồ ăn ở đây đều là mấy thứ đen xì, chẳng khác gì nhau cả, nhưng đối với những học sinh khác thì lại không như vậy.

Bên này Từ Bảo Bảo vừa mới lấy cơm xong, tìm một chỗ trống ngồi xuống, thuận tiện còn giữ chỗ cho Bạch Kính Đình, thì lại thấy vài người vây quanh cậu.

Từ Bảo Bảo: “…”

Từ Bảo Bảo trầm mặc nhìn mấy gương mặt lạ kia.

Cậu có thể khẳng định cậu không biết bọn họ.

Mấy gương mặt lạ kia cũng không che dấu cái gì, một học sinh nam trực tiếp đặt đồ ăn của cậu ta xuống trước mặt Từ Bảo Bảo, sau đó kiêu ngạo nói: “Chúng ta đổi.”

Từ Bảo Bảo: “…”

Từ Bảo Bảo run rẩy khóe miệng, nhìn đồ ăn trước mặt mình, rồi nhìn đồ ăn trước mặt người kia, cũng chẳng phát hiện có chỗ nào khác nhau cả. Nhưng nhìn bộ dáng tự tin của người này thì giống như trong bát đĩa của Từ Bảo Bảo là thịt kho tàu, mà của cậu ta thì là vài cọng rau xanh.

Im lặng một chút, Từ Bảo Bảo nhún vai: “Đây là đồ ăn của tôi.”

Tuy rằng cảm thấy mấy đồ ăn này đều giống nhau, nhưng điều này không có nghĩa là Từ Bảo Bảo có thể chấp nhận đổi đồ ăn. Cậu không phải loại người bánh bao như vậy, người khác đã đến tận cửa bắt nạt thì cậu đương nhiên sẽ không tùy ý để bọn họ bắt nạt cậu như vậy. Mấy người dáng người cao lớn kia hiển nhiên cũng không ngờ rằng Từ Bảo Bảo dám từ chối. Trước đó bọn họ cũng dùng cách y hệt cướp được đồ ăn từ tay học sinh khác, cho nên khi nghe lời nói của con gà Từ Bảo Bảo, người mà còn yếu đuối hơn học sinh kia, nhất thời liếc mặt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt của nhau thấy được sự khinh thường.

Một người trong đó quyết định ra oai phủ đầu, không nói hai lời, đập một phát lên bàn ăn!

Từ Bảo Bảo bị dọa giật mình, cùng lúc nhìn bàn ăn thế nhưng lại bị lõm một lỗ!

Sức mạnh khủng bố như vậy chứng minh gien của học sinh nam kia cực kỳ tốt.

Nhưng mà Từ Bảo Bảo cũng đã gặp qua loại gien cấp SS như Nghiêm Trạch Thừa rồi, tự nhiên cũng chẳng sợ học sinh kia. Hơn nữa, trong căng tin đầy người ồn ào như nào, cậu còn sợ mấy người kia làm gì với cậu sao?

Vì thế Từ Bảo Bảo chỉ kinh ngạc một chút, rồi tiếp tục bình tĩnh cầm đũa, bắt đầu chọn đồ ăn mà mình có thể ăn ở trong đĩa.

Lúc trước cậu bị dọa cũng chỉ là do không ngờ rằng học sinh kia lại bạo lực như vậy.

Những người kia hiển nhiên cũng không ngờ rằng Từ Bảo Bảo lại trực tiếp không để ý bọn họ như vậy!

Một người trong đó nghiến răng nghiến lợi nói: “Đã cho cậu thể diện rồi mà cậu lại không cần. Tôi nói cho cậu biết, chúng tôi đều gien cấp A, muốn bắt nạt một con gà như cậu cũng chỉ cần một bàn tay là đủ!”

Từ Bảo Bảo thản nhiên ngẩng đầy liếc bọn họ một cái, không nói gì.

Bạch Kính Đình lúc này cũng vừa lấy cơm xong, xuất hiện trước mặt Từ Bảo Bảo.

Bởi vì bề ngoài xinh đẹp, đồ ăn trong đĩa của cậu ta cũng rất nhiều, sau khi nhìn vài người xung quanh Từ Bảo Bảo thì cậu ta mặt không đổi sắc ngồi xuống trước mặt Từ Bảo Bảo, như thể không nhìn thấy mấy người kia vậy.

Mấy người kia sửng sốt đứng ngốc một chút, lại một lần nữa nhìn Bạch Kính Đình, sau đó hai mặt nhìn nhau.

Học sinh nam đã nói chuyện lúc trước kia có vẻ càng khó chịu hơn, cậu ta trực tiếp ném đĩa trong tay lên bàn ăn, lúc đang chuẩn bị giáo huấn Từ Bảo Bảo và Bạch Kính Đình một chút thì đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có người máy chạy đến vì nghe thấy tiếng động. Bạn bè của cậu ta hiển nhiên cũng nhìn thấy, cũng không muốn bị trừ điểm chỉ vì chuyện này nên liền lôi kéo học sinh kia.

Học sinh kia cực kỳ không cam lòng, cậu ta do dự một chút, cuối cùng nhìn Từ Bảo Bảo và Bạch Kính Đình, lạnh lùng nói: “Chúng tôi là hệ cơ giáp, muốn xử lý hai người hệ chế tạo cơ giáp các cậu còn không quá dễ dàng sao? Các cậu cứ chờ đấy.” Nói xong, liếc mắt với những người khác rồi bỏ đi.

Bạch Kính Đình thật sự hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe được mấy câu cuối cùng mà mấy người kia ném lại. Cậu ta nhìn bóng dáng của mấy người kia, hỏi Từ Bảo Bảo: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Từ Bảo Bảo bình tĩnh kể lại chuyện vừa mới xảy ra.

Khóe miệng Bạch Kính Đình hơi hơi cong lên: “Mấy đứa đó bị ngốc à? Nếu biết cậu là người yêu của Nghiêm Trạch Thừa chắc chắn sẽ không nói như vậy đâu. Nếu mà là hệ chế tạo cơ giáp thì không nói làm gì, quả thật tay Nghiêm thiếu tướng cũng chẳng dài đến mức đó, nhưng họ lại trong hệ cơ giáp, nói không chừng về sau sẽ bị phân đến bên của Nghiêm thiếu tướng. Cho dù không bị phân đến thì về sau Nghiêm thiếu tướng tùy tiện nói vài ba câu, cuộc sống qua ngày của bọn họ cũng chẳng tốt được đâu… Trời ạ, một lũ trẻ con mãi không lớn lên…”

Từ Bảo Bảo nhún vai.

Từ Bảo Bảo cơ bản chả để mấy người kia trong lòng, cậu nhìn mấy món trong đĩa của mình, cảm thấy hơi không có khẩu vị, mà khi ngẩng đầu nhìn sang đĩa của Bạch Kính Đình thì sửng sốt một chút.

Bên đĩa của Bạch Kính Đình có mấy món mà cậu có thể ăn được.

Nghĩ đến đây, Từ Bảo Bảo lập tức cười hì hì, giơ đũa ra với tốc độ nhanh như chớp gắp lấy đồ ăn kia rồi lập tức bỏ vào miệng mình.

Bạch Kính Đình: “…”

Bạch Kính Đình khóe miệng run rẩy nhìn Từ Bảo Bảo, Từ Bảo Bảo tỏ vẻ cái gì cũng không biết, hỏi: “Sao vậy?”

Bạch Kính Đình: “…” Đừng cho là vừa rồi tớ không nhìn thấy!

Sau khi ăn cơm xong, Bạch Kính Đình liền kéo Từ Bảo Bảo đi ngủ trưa một lúc.

2 rưỡi chiều, một đám tân binh lại tập hợp.

Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên đến hành tinh này nên chương trình huấn luyện của bọn họ cũng không quá nặng. Buổi chiều, huấn luyện viên chỉ dẫn bọn họ chạy 10 vòng ở cái nơi nóng bức kia rồi giải tán.

Nhưng mà bởi vì Từ Bảo Bảo có nợ nần trong người nên chỉ đành tiếp tục chậm rãi chạy với học sinh cũng bị phạt kia.

Bạch Kính Đình nghĩ nghĩ, cảm thấy bây giờ về cũng chẳng có gì để làm, dứt khoát ở chỗ này chờ Từ Bảo Bảo.

Trong lúc chờ, cậu ta còn xấu tính mà cố tình vừa nhàn nhã uống nước, vừa cổ vũ, làm Từ Bảo Bảo và học sinh cũng bị phạt kia thập phần bất đắc dĩ.

Nhưng mà bộ dạng này của cậu ta đã sáng sủa hơn nhiều so với lần đầu tiên Từ Bảo Bảo thấy cậu ta.

Sau khi chạy xong 10 vòng, cả người Từ Bảo Bảo đều không khỏe.

Giáo viên phạt Từ Bảo Bảo cũng có mặt ở đây, thấy bộ dáng sắp không đi được đến nơi của Từ Bảo Bảo không nhịn được mỉm cười, ông đưa Từ Bảo Bảo một chai nước, nói: “Lần sau không được đến muộn.”

Từ Bảo Bảo: “…” Cậu cũng không dám được chưa?

Từ Bảo Bảo hữu khí vô lực trả lời.

Giáo viên lại cười cười, đưa một chai nước cho học sinh kia rồi rời đi.

Từ Bảo Bảo nhìn giáo viên rời đi, cậu đứng bên cạnh Bạch Kính Đình, thở hổn hển. Học sinh phải chạy bộ với cậu bây giờ cũng chẳng nói ra hơi, bọn họ hai mặt nhìn nhau, mơ hồ sinh ra một chút cảm giác người lưu lạc nơi chân trời.

Từ Bảo Bảo hỏi: “Cậu tên là gì? Kết bạn không?”

Học sinh kia im lặng một lúc, cuối cùng mới nói: “Từ Thạc. Chúng ta học cùng một ban mà đến bây giờ cậu cũng không biết tên của tôi…” Nói xong, khinh bỉ nhìn Từ Bảo Bảo.

Từ Bảo Bảo ngại ngùng gãi đầu, nhếch môi nở một nụ cười.

Bên này, Từ Bảo Bảo đang kết bạn mới, kề vai sát cánh đi ăn tối với bạn mới và Bạch Kính Đình. Bên kia, Nghiêm Trạch Thừa đang dọn dẹp nhà cửa.

Anh vừa mới sắp xếp lại một số đồ dùng trong nhà, chuyển mấy thứ đến chỗ tốt hơn, đột nhiên nghe thấy một tràng âm thanh ồn ào từ bên ngoài.

Ngay sau đó, chuông cửa vang lên.

Hơi nhíu mày, Nghiêm Trạch Thừa mở cửa, nhìn mấy sĩ quan đứng ngoài cửa, chào theo nghi thức quân đội, đôi mắt màu tím chớp một cái, mỉm cười nói: “Đã xảy ra chuyện gì sao, trưởng quan.”

Mấy sĩ quan kia vẻ mặt phức tạp nhìn Nghiêm Trạch Thừa, giơ ra lệnh bắt giữ trên tay: “Nghiêm thiếu tướng, chúng tôi nghi ngờ ngài là kẻ tình nghi trong một vụ ám sát bình dân, mong ngài phối hợp với chúng tôi trong quá trình điều tra.”

Nghiêm Trạch Thừa cúi đầu cười cười: “Tôi không có khả năng làm việc đó, dù sao thì tôi không hề có động cơ. Nhưng mà nếu mọi người đã đến tận cửa nhà tôi, tôi chắc chắn phải đi theo mọi người một chuyến, chỉ hy vọng đến lúc đó mọi người có thể chứng minh sự trong sạch cho tôi. Còn chỗ tốt thì chắc chắn không ít rồi.” Lúc nói xong câu cuối cùng, giọng nói của Nghiêm Trạch Thừa cực kỳ trầm.

Những người nghe được lời nói của Nghiêm Trạch Thừa đưa mắt nhìn nhau, đều nở nụ cười hiểu ý.

“Ngài xem ngài đang nói điều gì vậy? Trước đây ngài đã lập rất nhiều công lao cho đế quốc…”

“Đúng vậy, bây giờ có ai lại không biết đại danh của Nghiêm thiếu tướng sao?”

Nhìn mấy sĩ quan trước mặt nói đùa, khóe miệng Nghiêm Trạch Thừa lộ ra một nụ cười quỷ dị. Đã làm việc lâu như vậy với mấy người này, chẳng lẽ anh lại không biết bọn họ là dạng người gì sao? Nghĩ đến đây, Nghiêm Trạch Thừa hơi lại gần, nhỏ giọng, cười nói: “Mấy ngày này còn cần mọi người giúp đỡ một chút.”

“Ha ha ha ha, đây là điều đương nhiên.”

“Dù sao cũng đã làm việc với nhau rồi, chúng tôi chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngài đâu.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.